Chương 14:

Không khí trong căn cứ căng thẳng, nặng nề hơn ngày hôm qua. Nhưng những người dù đã hạ quyết tâm đi khỏi nơi này hay ở lại đi chăng nữa thì họ vẫn phải tiếp tục sống cuộc sống của mình, có thể sống thêm một ngày thì vẫn là sống, nên trật tự cơ bản là vẫn còn đó.

Tuy nhiên, mẹ Lâm đã từng nói với Lâm Mãn rằng, nếu thật đến ngày tận thế, căn cứ bọn họ nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn, dẫu sao đứng trước cái chết con người nào có thể bình tĩnh.

Bây giờ mới chỉ là chút bình yên hiếm hoi trước giông bão.

Lâm Mãn chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi, mong tạm thời đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, ít nhất là trong mười ngày này.

Lâm Mãn đi đến giếng nước gần nhà cô nhất, trước mặt có khá nhiều người cũng đang xếp hàng, họ đều là mấy ông lão, bà lão lưng gù, tóc trắng phớ, cả người ai cũng âm u tử khí.

Người canh gác giếng nước là một người đàn ông có râu quai nón, đã bị cụt mất một cái chân với một cái tay, gọi là anh Cương.

Trước khi bị tàn tật, anh ta từng là một người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ, là đội trưởng của đội trị an. Mạt thế năm thứ năm, trong một trận tang thi triều, tuy không may bị tàn tật, nhưng anh ta vẫn có địa vị tương đối cao trong căn cứ và vẫn được sắp xếp một công việc ổn định bởi anh ta chính là em họ của bà Trương, người hôm trước đã cho nhà Lâm Mãn quần áo.

Những việc kiểu như canh gác giếng nước, ngày trước thường được phân cho người già yếu, bệnh tật. Nếu là trước kia, anh ta chắc chắn sẽ chẳng bao giờ chịu làm mấy việc này.

Rất nhanh đã đến lượt Lâm Mãn, Lâm Mãn lặng lẽ đưa nắm rau dại ra: "Anh Cương, cái này tặng cho anh."

Anh Cương nhướng đôi mắt đen láy lên, khẽ liếc nhìn cô rồi "Ừ" một tiếng.

Lâm Mãn cầm nắm rau dại đặt cạnh băng ghế nơi anh Cương đang ngồi, cầm lấy thùng gỗ nhỏ dùng để đựng nước ném xuống giếng, lắc nhẹ dây thừng hai cái rồi kéo lên. Cô lấy được đầy hơn nửa thùng, dưới đáy thùng nước có lẫn chút bùn.

Người khác chỉ có thể múc một lần nhưng khi Lâm Mãn nhìn thoáng qua anh Cương, thấy vẻ mặt anh ta không chút thay đổi, cô liền múc thêm một thùng nữa.

Cái xô cô mang đến chỉ mới đầy một nửa, tuy nhiên, nếu dùng tiết kiệm một chút cũng đủ cho nhà cô dùng tới hai ba ngày. Múc xong cô định rời đi.

Anh Cương đột nhiên nói: "Múc thêm một thùng nữa đi." Vẻ mặt anh ta không thay đổi, khẽ nhếch miệng, biểu tình có chút âm trầm, "Chỉ sợ đây là lần cuối cùng được xếp hàng lấy nước."

Tim Lâm Mãn trật một nhịp, không nói một lời lại múc thêm một lần nước, sau đó xách xô về nhà.

Cô vừa đi vừa không khỏi nghĩ đến lời của anh Cương nói vừa nãy, ý anh ta là trật tự căn cứ sắp bị phá vỡ hay là căn cứ sắp đến tình hình tồi tệ nhất?

Sau khi cô rời đi, anh Cương nắm lấy túm rau dại nhét vào miệng, chậm rãi nhai rồi nuốt sống.

Lâm Mãn không nói cho mẹ mình biết chuyện xảy ra ở giếng nước, nhưng trong lòng lại vô cùng cấp bách. Cô đặt xô nước xuống rồi chạy như bay tới phía sườn dốc.

Cả ngày hôm đó, cô lại lần nữa đào hết ba mươi thúng đất, đập nát từng cục đất to, nhặt sạch mấy viên đá nhỏ, xác côn trùng,... cái gì cũng không tha như hận không thể lấy cái sàng, sàng lại đất một lần.

Nhờ công sức của cô, mảnh đất kia trở nên vô cùng tơi xốp.

Bên trong không gian, gà mập nhỏ yên lặng quan sát Lâm Mãn, âm thầm gật gù, cần cù, chịu khó, có nghị lực,... Không tồi!

Lâm Mãn bận rộn từ sáng tới tối mịt, đem tất cả đất đai xử lý xong. Lưng cô dường như không thể duỗi thẳng nổi, mặt và cánh tay đều đỏ bừng lên vì cháy nắng nhưng cô không để ý, chạy thật nhanh về nhà báo bình an với mẹ Lâm, rồi cùng bà ăn cơm tối. Bữa cơm tối của cô chính là ba quả trứng gà và số rau dại còn sót lại.