Chương 12:

Ưu điểm duy nhất của Lâm Mãn chính là sức lực của cô đột nhiên tăng vọt vào năm cô mười tuổi. Sức của cô ngang với sức của hai người đàn ông trưởng thành vậy nên chỉ mới trôi qua hai phút, cô đã đào được một cái hố hình phễu sâu tới nửa mét. Cuối cùng cô cũng cảm nhận thấy chút độ ẩm của đất ở dưới đáy hố.

Cô lại tiếp tục đào sâu xuống nữa, sau đó nhanh chóng liền đào được một nắm bùn đất. Cô nhặt sạch cỏ với đá ra, chỉ còn lại nắm đất mềm, tơi xốp. Nhìn ngó xung quanh, Lâm Mãn không thấy bất cứ cái gì, chỉ toàn là bóng tối. Ngay lập tức, trong lòng cô nghĩ tiến vào Mộng không gian.

Tất nhiên, lần này cô không thể đi vào nơi đó, nhưng lại nghe thấy tiếng nói bên trong không gian kia: "Tìm được đất rồi?"

Lâm Mãn ý thức được, âm thanh này là trực tiếp vang lên trong đầu mình, cô nhỏ giọng nói: "Tìm được rồi, cậu xem xem loại đất này có phù hợp không?"

Lời vừa dứt, đất trong tay cô bỗng biến mất.

Cô nắm chặt tay, nín thở chờ đợi, một lát sau, nắm đất ấy lại quay trở lại trên tay cô, giọng nói kia có chút ghét bỏ: "Đất này quá khô cằn, lại còn quá ít chất dinh dưỡng, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được."

Lâm Mãn vui mừng khôn xiết: "Vậy tôi sẽ kiếm đất như này cho cậu nha? Nếu thiếu chất dinh dưỡng thì có cần tôi trộn thêm với phân hay nướ© ŧıểυ không..."

Ngày trước, căn cứ cũng thường làm vậy, lấy phân để bón ruộng, nhưng mấy năm gần đây thì không còn nữa bởi vấn đề vệ sinh trong căn cứ ngày một báo động...

Cô còn chưa nói xong, chủ nhân giọng nói trong không gian đã vội ngắt lời: "Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu cô dám làm thế thì đừng bao giờ đến chỗ tôi lấy đồ ăn nữa!"

Lâm Mãn vội vàng ngậm miệng, xem ra không gian này có bệnh sạch sẽ nha.

Cô nhanh chóng im lặng, tiếp tục công việc.

Nếu đã muốn nghiêm túc đào đất thì cô không thể sử dụng thìa sắt như trước được. Cô đành chạy đến nhà kho nơi cất giữ nông cụ, bắt đầu lục kiếm khắp nơi.

Nhà kho tối tăm, lại nồng nặc mùi nấm mốc, nhưng Lâm Mãn không thèm để ý, cô chỉ thấy vô cùng hưng phấn, tràn trề hi vọng. Cô lấy bật lửa thắp lên một ngọn đuốc, tìm kiếm bên trong một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được một cái cuốc bị gãy mất nửa cái chuôi và một cái xẻng đã bị gỉ sét.

Nhưng đây quả là bất ngờ ngoài ý muốn, cô còn sợ không tìm thấy cái nào kia. Bên cạnh hai món đồ này, còn có vài cái thúng chồng lên nhau, rất thích hợp để đựng đất.

Cô vui vẻ mang mấy đồ vật này ra ngoài, đi đến chỗ vừa nãy tiếp tục công việc.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có một mình Lâm Mãn ở đây chăm chỉ đào đất, nếu ai đó nhìn thấy không chừng là sợ chạy mất dép.

Lâm Mãn cứ đào rồi đào, cô đào đất cho tới tận bình minh.

Lúc này, cô đã đào được rất nhiều đất. Mới đầu, cô còn ngây thơ định đào thật sâu xuống để lấy đất từ dưới đáy lên, nhưng nghĩ lại, đất này đằng nào sau cũng phải phơi nắng khử trùng hay sao?. Đến lúc đó, nó chắc chắn sẽ khô lại, vậy thì vậy thì đào đất ẩm hay đất khô có gì khác nhau đâu?

Cô cũng thật ngốc quá đi.

Cho nên, sau khi không gian kia đồng ý, cô liền không còn phí sức nhất định phải đào xuống sâu như vậy.

Trời sáng, cô nhanh chóng thu thập dụng cụ, sửa lại mấy cái thúng bị hỏng để đựng đất.

Sau khi tất cả thúng đã đầy đất, hai tay cô dùng sức, nhấc cái thúng lên rời đi.

Bên cạnh đồn điền có một cái sườn dốc nên cô xách thúng đến đó. Một nửa mặt sườn dốc kia hướng về phía mặt trời mọc nên không cần phải lo ánh nắng không chiếu vào. Vì vậy nên ngày trước người ta thường hay phơi lúa ở nơi này, bây giờ Lâm Mãn dọn dẹp, sửa sang lại một chút là có thể mang đất ra phơi.

Một thúng rồi lại một thúng, cứ tiếp tục như thế!

Sau khi xách được khoảng ba mươi thúng, mặt trời đã lên cao, căn cứ mỗi lúc một ồn ào.

Lo lắng bị người khác nhìn thấy, cô đành dừng lại việc đào đất, chạy đến chỗ sườn dốc, trải phẳng đất đào được ra, nhặt sạch mấy tảng đá lớn, giấy nhựa, rễ cây,... đập nát mấy cục đất lớn cho tơi ra.