Chương 12: Bắt đầu mạt thế

Sáng sớm Lăng Khả Hân yêu cầu cả gia đình không được ra khỏi nhà và đón hai anh em họ Lưu đến biện biệt thự. Hiện tại trong thư phòng, tất cả gia đình họ Lăng đều tụ họp ở đây.

'' Điều con nói là thật sao? '' Lăng Thúc Vân không thể tiếp thu nổi những điều con gái ông vừa nói ra. Không riêng gì Lăng Thúc Vân, cả thư phòng đều chìm trong im lặng, nếu thật sự mạt thế sắp đến họ phải làm gì.

'' Chị đang nói đùa đúng không? Việc đó không vui chút nào đâu “. Lăng Hình Chiến lên tiếng phá vỡ không khí này. Tuy cậu nói thế nhưng trong lòng không nghĩ vậy, cậu luôn thắc mắc vì sao chị cậu cường điệu phải gia cố biệt thự trong khi hệ thống an ninh đã rất tiên tiến. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy thật đau đầu.

“ Con biết việc này nói ra mọi người sẽ không tin tưởng, nhưng con có cái này muốn cho mọi người xem“. Nói xong dưới bàn tay Lăng Khả Hân xuất hiện một quả bóng nước màu tím, cô ném vào chiếc đèn chụp làm nó vỡ tung. Tất cả mọi người trợn tròn mắt lên. Lăng Hình Chiến nhìn Lăng Khả Hân rất nóng bỏng còn mang theo sùng bái nữa, quá trâu bò rồi.

Lúc trước Lăng Khả Hân cảm thấy không nên kể hết mọi chuyện, nhưng khi trở về nhà cô không muốn mọi người chưa chuẩn bị sẵn sàng đã phải đối mặt với thảm hoạ tàn khốc này.

“ Chúng ta có nên nói chuyện này cho mọi người không?” “Không được tôi phải báo cho Ngô Bân mới được“. Từ lúc quả cầu của Lăng Khả Hân tung ra thì Ngô Mẫn đã tin tưởng rồi. Ngô Bân là anh trai cùng cha khác mẹ với bà, khi còn ở nhà họ Ngô chỉ có người anh trai này hết lòng giúp đỡ bà mà thôi, nên có việc gì khẩn cấp bà sẽ nghĩ đến Ngô Bân đầu tiên.

Còn Lăng Thúc Vân từ trong khϊếp sợ ông đã bắt đầu tính toán mọi chuyện, gia đình ông tuy rằng không phải thuộc dòng chính họ Lăng nhưng cũng nhận được sự ưu ái của Lăng Thái Bác.

Ông là người có ơn sẽ trả nên ông sẽ nghĩ làm cách nào để Lăng Thái Bác tin ( Lăng Thái Bác là ai à, là cha của ai đó mà thôi hjhj).

Nghĩ xong ông đứng dạy “ Cha phải đi tới nhà chính họ Lăng một chuyến, các con hãy chuẩn bị từ từ “

“ Mọi người cứ yên tâm đi, Khả Hân đã biết rõ mọi chuyện rồi chúng ta không cần lo lắng đâu “

Xong ông bước ra khỏi nhà. Ngô Mẫn cũng vội cầm túi đi ra khỏi nhà.

Lăng Khả Hân quay lại thấy Lăng Hình Chiến đang không chớp mắt nhìn mình thì khụ khụ vài tiếng làm Lăng Hình Chiến tỉnh lại. Năm bảo bảo thấy ông bà ngoại vội chạy ra ngoài thì đi vào thư phòng, thấy tình hình bên trong năm đứa bắt đầu lắc đầu ngán ngẩm, cậu nhỏ chúng nó lại bắt đầu ngớ ngẩn rồi, tình trạng này ở bên mỹ diễn ra rất thường xuyên.

Còn lúc này ở bên trong thư phòng nhà họ Ngô, Ngô Mẫn đang kể chuyện ba ngày sau có điều lạ xảy ra với Ngô Bân, tuy nhiên một chút cũng không đề cập tới chuyện của Hân Hân, trước khi chồng bà đã dặn dò không được mang chuyện Hân Hân sống lại nói ra.

Nghe bà nói thế tuy Ngô Bân còn nghi ngờ nhưng thà tin có còn hơn không.

Mấy năm qua nhà họ Ngô đã lụi bại hơn trước rất nhiều, nếu giờ chuyện đó xảy ra thật mà ông không có sự chuẩn bị trước, không biết nhà họ Ngô còn đứng vững hay không.

Sở dĩ ông có thể tin tưởng nhanh như vậy vì Ngô Mẫn sẽ không rảnh đến nỗi tới nói một điều vô nghĩa với ông, một phần cũng vì tình cảm ngày nhỏ với bà, trong một gia tộc những đứa trẻ không phải con vợ cả như ông cùng Ngô Mẫn chỉ còn biết dựa vào nhau mà thôi.

Ngô Mẫn thấy Ngô Bân đã tin tưởng thì thở hắt ra, bà sợ việc này Ngô Bân không tin bà cũng không biết sao cho phải nữa “ Anh à, chuyện này tuy em không thể nói rõ nguồn gốc ở đâu nhưng anh phải chuẩn bị thật tốt, gia tộc họ Ngô ta không thể bị đổ được “

“ Giờ em xuống tìm chị dâu, cũng lâu rồi em chưa nói chuyện với chị ấy “ Ngô Bân vỗ vỗ vai bà rồi đi ra bàn gọi điện, Ngô Mân lui ra ngoài đi tìm vợ ông.

Còn bên phía nhà chính họ Lăng, Lăng Thúc Vân lại không tìm được Lăng Thái Bác, Lăng Thái Bác đã đi công tác được hơn một tháng đang trên máy bay về chắc tối mới trở về.

Lăng Thúc Vân không còn cách nào khác đành phải trở về, trước khi đi ông gặp Lăng Thành Nam bèn nhắn lại nếu Lăng Thái Bác trở về thì nói lại ông có việc gấp cần nói luôn trong ngày hôm nay.

Lăng Thành Nam còn muốn hỏi thêm đã thấy Lăng Thúc Vân đi sắp đi đến cổng, thấy thế hắn quay đầu đi vào nhà.

Đi vào thấy mẹ hắn đang trên lầu đi xuống, bên cạnh bà còn một cô gái quyến rũ theo xuông, hắn cảm thấy thật đau đầu.

“ Con còn biết đường về nhà sao, suốt ngày đi lông bông bên ngoài “

“ Lăng An Nam cũng đã có con trai rồi, con muốn mẹ phải khom lưng với người mẹ của nó con mới hài lòng sao” Nói xong giả bộ tức ngực ngồi xuống, Viên Thiến Thiến thấy vậy vội lấy nước vỗ ngực cho bà Lăng.

“ Bác phải bình tĩnh lại, suy nghĩ không tốt cho sức khoẻ đâu, Thành Nam đã về rồi còn gì nữa, bác từ khuyên anh ấy là được “. Cô ta rất biết cách lấy lòng các trưởng bối, lúc nào cũng trong vai cô gái tốt, ai mà không thích cho được.

Viên Thiến Thiến là bạn học cùng đại học với Lăng Thành Nam, cô ta xuất thân trong hào môn nên biết nột cuộc hôn nhân nhân cân xứng mới có lợi, nên khi Lăng Thành Nam tán tỉnh mình, cô ta vui còn không kịp, nhưng chưa yêu nhau được hai tháng, Lăng Thành Nam đã đòi đá cô ta.

Một người như cô ta đã quyết tâm điều gì sao mà bỏ qua dễ dàng được, nhưng tới giờ cô đã ba mươi tuổi, mất đi tuổi trẻ cô ta không biết việc bỏ ra đó có xứng đáng hay không.

Giờ không thể quay lại được thì cô ta càng quyết tâm bước vào Lăng gia hơn mà thôi.

“ Mẹ, nó có con trai thì chỉ là đồ thứ xuất chẳng nên trò chống gì “ Lăng Thành Nam vẫn không cho là đúng, cho dù là đứa bé đầu tiên thì sao, vẫn không lên nổi mặt bàn.

“ Con còn nói, từ lúc đứa bé đó ra đời, cha con càng ngày càng nghiêng về mẹ con bên kia, mẹ là vợ cả mà còn muốn phải hầu hạ bọn họ sao “

“ Con không nhìn lại Thiến Thiến xem, nó đã theo con bao năm rồi, người ta cũng nói rất nhiều rồi, con xem phải làm sao đi “ Vỗ vỗ tay Viên Thiến Thiến cho cô ta cái nhìn an tâm.

Lăng Thành Nam saokhông hiểu dụng ý của mẹ mình cho được, nhưng hắn cảm thấy lấy một bình hoa như Viên Thiến Thiến về hắn thích sao nổi, vợ hắn ít ra hắn phải có chút cảm tình, còn Viên Thiến Thiến thì không.

“ Con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, Viên Thiến Thiến sẽ không bao giờ gả cho con đâu, có đúng không Viên tiêu thư “ Hăn phóng cho Viên Thiến Thiến cái nhìn hờ hững.

Viên Thiến Thiến nghe vậy cảm thấy thật mất mặt, cô ta cảm thấy thật tuỷ thân, xong cầm túi sách chạy thẳng ra khỏi cửa nhà họ Lăng.

Thấy vậy Lăng Thành Nam không những không giữ cô ta lại mà còn hờ hững lên lầu.

Bà Lăng giờ cảm thấy Viên Thiến Thiến đã không còn là lữa chọn tốt nữa, con trai bà đã biểu hiện rõ vậy rồi, dù gì con trai cũng rất quan trọng với bà.

Buổi tối Lăng Thái Bác trở về nghe được có lời nhắn thì gọi điện cho Lăng Thúc Vân.

Lăng Thúc Vân kể sơ lược lại tình hình rồi đề cập tới chuyện anh em họ Lưu đang làm trong viện nghiên cứu nước mỹ tại sao phải trở về nước vội vã, còn úp mở rằng Lưu Băng Trác đã đưa ra thông tin sắp tận thế, ông còn đảm bảo chuyện này rất chắc chắn, gia đình ông đã chuẩn bị rất tốt rồi, ông báo để nhà chính chuẩn bị thật tốt không chậm mất.

Sau khi kết thúc cuộc đàm thoại với Lăng Thúc Vân, Lăng Thái Bác đích thân lái xe ra vùng phía đông thành phố, nơi lão tướng quân Lăng Chí Dũng cũng chính là cha của ông đang ở.

Mọi người không biết có chuyện gì xảy ra mà mới sáng nhà họ Lăng và họ Ngô chuẩn bị vũ khí và Lương thực gấp gáp, các tuyến siêu thị nhà họ Lăng không mở cửa nữa.

Tiếp đó sau khoảng một tiếng tất cả các đại gia tộc đều đóng của siêu thị, các trung tâm lớn làm mọi người rất hoang mang, không biết đất nước đang sắp có chiến tranh hay sao, thấy vậy mọi người đều trở về nhà chuẩn bị, có gia đình cho con cái mình một tuần không cần đến trường nữa.

............................................................................................................................................

Ba ngày sau, mới sáng sớm bầu trời đã bắt đầu âm u, rồi có sấm sét, giông lốc mạnh làm đổ nhiều cây cối, các tuyến đường bị tắc nghẽn, các bệnh viện cũng bắt đầu quá tải.

Ngồi trong nhà xem tin tức, Lăng Khả Hân lạnh băng không chút tình cảm, nó còn biểu hiện sự điên cuồng đến cận cùng của cô, cuối cùng nó cũng đã yới rồi. Thấy vậy các bảo bảo nhìn nhau rồi cảm thấy hôm nay mẹ chíng thật đáng sợ.

Sau cơn mưa thật to kéo dài ba giờ đồng hồ, quân đội bắt đầu khắc phục hậu quả xảy ra, mọi người đang di tản ra khỏi vùng bị xạt lở.

Trong bệnh viện trung tâm, vị bác sĩ nữ đang vào phòng bệnh khám cho bệnh nhân bỗng bị cắn vào đùi, xong bệnh nhân đó còn kéo thịt cô ta ăn ngon lành, y tá đứng cầm dụng cụ thấy vậy hét tóang lên, nhưng cô ta chưa kịp nói gì cảm thấy cổ nhói đau, quay lại thấy nữ bác sĩ đang nhìn cô ta bằng đôi mắt dữ tợn.

Rồi bệnh viện, trường học các trung tâm xuất hiện những người như xác chết đi loanh quanh tìm những người bình thường để ăn

Lúc này cả thành phố đã trở nên loạn thật sự!