Tạ Ngưng híp híp mắt, khóe môi như có như không lộ ra một tia châm biếm.
Thật đúng là mau, lúc này mới là ngày đầu của mạt thế, mà đầu trâu mặt ngựa đã nhào ra.
Hai ông bà lão hiển nhiên bị dọa sợ, nhưng nhìn trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm.
Nhiều năm như vậy không gặp ông bà ngoại, Tạ Ngưng không cấm hơi hốt hoảng, ngay sau đó liền bước nhanh đi tới.
Chỉ là còn chưa tới gần ghế mây đã bị người chặn lại.
“Mỹ nhân nhỏ là ai vậy? Không có nghe thấy các anh nói chuyện sao? Trước tới chỗ này đăng ký đã.” Một thằng nhóc đầu vàng, dáng vẻ lưu manh đi tới, nhìn Tạ Ngưng cười.
“Cứu viện viên của Tống Gia Các sao?”
“Đúng vậy!” Thằng nhóc tóc vàng khoanh tay trước ngực, mười phần hứng thú mà nhìn Tạ Ngưng, “Hiện tại thế đạo bên ngoài đã thay đổi rồi, biết chứ? Quái vật tung hoành.”
“Nếu như không phải chúng tôi kịp thời tổ chức cứu viện, phong tỏa toàn bộ thôn trang Tống Gia Các. Thì các người nghĩ, thôn trang hiện tại có được yên bình hạnh phúc như vậy sao?”
“Bây giờ cứu viện, cần phải thống nhất điều phối quản lý vật tư toàn trang, hy vọng mọi người có thể phối hợp một chút.”
“Anh Hoàng, cái xe này thật không tồi.” Người nọ duỗi tay gõ gõ hai tầng cửa kính xe rắn chắc, “Mở cửa xe, kiểm tra vật tư, tôi cảm giác trong này có không ít hàng hóa.”
Tống Khả Hân trợn tròn hai mắt: “Các người mà là cứu viện cài gì? Căn bẳn chính là trộm cướp!”
“Ê cô em xinh đẹp này, cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy nha!”
“Chúng tôi chỉ là đến để tiến hành đăng ký hợp pháp mà thôi, mau chóng phối hợp đi có được hay không?”
“Các người là cảnh sát hay nhân viên cơ cấu chính quy?” Tống Hữu Chí cười lạnh, “Đừng có xằng bậy quá mưc như vậy!”
“Xằng bậy cái gì, chúng tôi làm việc là vì an nguy của mọi người…”
“Các người cứu viện chỉ đến để tổng điều tra đăng ký vật tư của mọi người thôi à? Hẳn là không chỉ đơn giản như vậy nhỉ?” Tạ Ngưng cười đánh gãy tên đầu vàng kêu gào.
“Vẫn là em gái thông minh.” Đầu vàng lắc lắc ngón tay, người bên cạnh lập tức đưa tới một cuốn sổ nhỏ.
“Căn cứ vào quy định của hội cứu viện Tống Gia Các chúng tôi, hợp pháp lấy đi mỗi nhà một phần vật tư, ấn tỉ lệ xem như giao nộp phí bảo hộ.”
“Mặt khác, hiện tại mỗi nhà cũng đều phải nộp lên một chìa khóa cổng, để hội cứu viện chúng tôi tùy thời có thể tới của kiểm tra giám sát tình trạng của vật tư.”
Hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm nhà xe: “Xe sỡ hữu cũng phải giao nộp lên, tùy thời hội cứu viện chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.”
Tống Khả Hân giận dữ, “Các người chính là một đám trộm cướp không biết xấu hổ, nói cái chó gì mà nộp lên trên, ai cho các người quyền lợi lớn như vậy?”
Đầu vàng lạnh mặt: “Con nhỏ này mày nói chuyện cẩn thận một chút.”
“Vui vẻ, vui vẻ nói chuyện, vui vẻ.” Hai ông bà ngồi liệt trên ghế mây kêu to, trong mắt tràn ngập khủng hoảng và nôn nóng.
Tạ Ngưng nhìn đầu vàng cười: “Các người dọa ông bà ngoại của tôi rồi.”
“Vậy thật đúng là xấu hổ.” Đầu vàng nhún vai, “Vốn chúng tôi cũng không nghĩ phải động thủ, chỉ là hiy vọng toàn thôn dân hối hợp hành động của chúng tôi.”
“Trước thả hai người lớn tuổi ta.”
Tên trẻ tuổi bên cạnh đầu vàng lập tức nhíu mày, “Hai lão già này không chịu phối hợp, chẳng những không chịu đăng ký còn đóng chặt cửa.”
“Loại cảm xúc tiêu cực chống dối này của các người là không được nha, có biết không?”
“Cậu, cửa sắt khóa kỹ chưa?” Tạ Ngưng bỗng nhiên quay đầu cười hỏi một tiếng.
“Khóa kỹ!” Tống Hữu Chí không rõ ra sao gật gật đầu.
Giây tiếp theo, chỉ thấy một cái gai kim loại nhọn từ trong đầu ngón tay cháu gái bắn ra, chui thẳng vào trong bả vai đầu vàng.
“A a a a!” Đầu vàng giống như vịt đực gào giọng tru lên.
Tạ Ngưng bước nhanh tới quăng một cái tát vào mặt hắn: “Câm miệng, thứ ngu xuẩn!”