“Giống như lúc em chơi game vậy, bây giờ toàn bộ thế giới đang trong trạng thái mở ra phó bản luyện ngục.” Tạ Ngưng nhún nhún vai: “Suy cho cùng, thời gian sẽ chậm rãi giúp em thích ứng với tất cả.”
Tống Khả Hân bị cô chọc cho bật cười: “Chị, hình như trước kia chị không như vậy.”
Sao lại có cảm giác, chị họ đã thay đổi rất nhiều nhỉ?
Chị họ trước kia chính là một thiếu nữ mặn mòi lòng đầy văn chương, mấy việc như thương xuân bi thu ở trong trường học làm ra cũng không ít.
Đâu có cảm giác nói chuyện đầy cụ thể lại bình thường dễ hiểu như hiện tại đâu?
Đối mặt với chuyện khủng bố như vậy xảy ra, mà cư nhiên chị ấy còn có thể cười được?
Còn dùng lời lẽ chọc cười để an ủi mình?
Nếu như dùng trước kia để hình dung, thì thiếu nữ văn chương vào khoảnh khắc gặp phải tận thế, hẳn là đã sớm ôm chăn run bần bật, bị hù chết rồi đi?
Tạ Ngưng thoáng sửng sốt.
Nói thật, cô ở mạt thế sinh tồn hai mươi năm, đã sớm không nhớ rõ bộ dạng trước kia của mình.
Cũng đúng, hiện tại cô ở trong mắt em họ, hẳn là… rất kỳ quái nhỉ.
“Chị, chị! Phía trước có tang thi, cẩn thận!”
Suy nghĩ của Tạ Ngưng mau chóng bị tiếng kêu của Tống Khả Hân kéo lại, nhanh chóng xoay tay lái, xe thương vụ mới khó khăn lách qua hai con tang thi lung lay trước mặt.
Tống Khả Hân thở ra một hơi: “Trời ạ, chị vẫn là nên chuyên tâm lái xe đi, em không muốn hàn huyên cùng chị nữa đâu.”
“Được, giúp chị nhìn kỹ đường.” Tạ Ngưng cũng toát mồ hôi lạnh.
“Chị, mặt chị dường như đỡ hồng hơn rồi, cảm thấy thế nào?”
“Hình như không còn nóng mấy nữa” Tạ Ngâng cẩn thận cảm nhận, trong lòng hơi hơi vui vẻ.
Cảm ơn trời đất, phỏng chừng là dị năng thức tỉnh đã kết thúc rồi.
Sau khi thân thể còn còn tiếp tục sốt nóng, thị lực sáng rõ lại bình thường, cô liền có phần nắm chắc có thể mang mẹ rời đi siêu thị Ái Gia.
“Phía trước rẽ trái.” Tống Khả Hân bỗng nhiên quay đầu, dán mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài: “Chị, chỗ ngã rẽ hình như có mấy người đang bắt xe…”
Cô một câu còn chưa nói xong, đã thấy chị mình cả mặt lạnh nhạt dẫm ga, thiết chút nữa đã tông phải người chặn đường.
Xe thương vụ bay nhanh cách xa giao lộ, Tống Khả Hân mơ hồ nghe được âm thanh mấy người kia chửi má nó.
“Có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu việc, hiện tại chúng ta chủ yếu tự cứu lấy mình, bảo đảm người nhà đều an toàn, mới có hơi sức cứu giúp người khác.”
Tạ Ngưng vừa lái xe, vừa giáo dục đứa nhỉ ngây thơ Tống Khả Hân, “Cách sinh tồn điều thứ nhất: Không nên tùy tùy tiện tiện nhặt người xa lạ trở về, phim truyền hình đều đã dạy em rồi đấy, tùy tiện cứu người chưa chắc sẽ có được kết cục tốt.”
“Không phải nhặt được sói mắt trắng, thì chính là bạch liên hoa, có hiểu không?”
Ngây thơ Tống Khả Hân ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
“Mấy lời chị dạy, em nhất định phải khắc cốt ghi tâm, đừng có hôm nay vừa nói, ngày mai đã quên mất rồi, phải chú ý chút.”
“Chị, em cũng không phải kẻ ngốc, em nghe hiểu được.”
“Cách sinh tồn điều thứ hai: Gặp phải đầu trâu mặt ngựa không cần sợ, càng không nên chạy, hiện tại chính là xã hội chủ nghĩa dùng nắm đấm, đánh đến khi hắn kêu ba gọi mẹ là được.”
Tống Khả Hân: …….
Trời ạ, chị mình nay làm sao vậy?
Đột biến gien sao?
Cô còn nhớ rõ, trước kia chị họ nói chuyện và làm việc nào có lưu loát như vậy?
Chị họ trong ấn tượng của cô, vẫn là thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, lười biếng nằm trên sô pha xem phim tình cảm đến mức lau nước mắt, là một chị gái nhỏ nhu nhược….
Tống Khả Hân lén quay đầu, xe thương vụ “kít” một tiếng liền ngừng lại ở cửa hông của siêu thị Ái Gia.
“Em ở trong xe nằm yên đừng nhúc nhích, khóa kỹ xe đừng lên tiếng, chị đi mang mẹ xuống.”
“Em đi cùng chị đi.” Tống Khả Hân sốt ruột có hơi hoảng hốt bắt lấy tay Tạ Ngưng.
“Phía trên rất nguy hiểm, em ngoan ngoãn ở đây đợi, hai mươi phút sau chị liền quay lại.”