“Xem ra, anh họ kia của cậu từ nhỏ đã rất có chí làm hoàng đế.” Tạ Ngưng cười thu hồi trường đao.
Liền trong nháy mắt tên đầu vàng thở phào, gai kim loại lần nữa từ trong kẽ ngón tay của cô vụt ra, chui vào trong ngón tay cái của đầu vàng.
“A a a a.” Tên đầu vàng sắp bị thiếu nữ trước mắt này dọa cho điên rồi!
Hắn cảm giác, vị biểu ca thức tỉnh dị năng có sức mạnh vô cùng lớn kia, ở trước mặt chị gái này đây cũng chỉ là tên phế nhân.
Chị gái này chiều cao có hạn, nhưng tính công kích quá mạnh, còn xuất quỷ nhập thần khiến người ta khó lòng phòng bị.
“Nghe cho rõ, bây giờ trở về nói cho anh họ kia của cậu, vật tư, chúng tôi một hạt gạo cũng không nộp lên.” Tạ Ngưng dùng trường đao vỗ vỗ một bên mặt bị sưng lên của tên đầu vàng, nhàn nhạt cười.
“Mặt khác, để hắn trong vòng một giờ, lái một xe vật tư đến đây nhận người.”
“Muộn một giờ, tôi liền đưa hắn một ngón tay xem như lễ gặp mặt. Cho tới khi hắn đến mới thôi.” Tạ Ngưng co một chân đá thật mạnh vào trên người tên thanh niên trẻ tuổi đang khóc lóc, nhỏ nhẹ chậm rãi nói chuyện: “Câm miệng, đàn ông con trai khóc lóc cái gì?”
Vừa mới ở trước mặt hai người già, không phải rất biết diễu võ dương oai sao?
Một đám cũng chỉ biết chọn quả hồng mềm để bóp, gặp được hơi cứng chút liền trong giây lát luống cuống.
“Anh Hoàng, anh Hoàng mau cứu tụi em, anh Hoàng.”
Tên đầu vàng vừa lăn vừa bò lên, gật đầu một cái: “Nhất đinh nhất định, nhất định sẽ đưa đồ ngài nói đến.”
“Tôi vừa mới đẩy mảnh kim loại nhỏ vào trong ngón tay của cậu.” Tạ Ngưng lạnh mặt nhìn tên đầu vàng: “Tôi không giúp cậu lấy ra, cả đời cậu cũng không lấy ra được. Mảnh kim loại nhỏ sẽ theo trong máu thịt của cậu mà di chuyển, thẳng cho đến khi tới trên đầu.”
Tạ Ngưng chọc chọ đầu mình, làm ra động tác nở hoa, “Bùm!”
Tên đầu vàng nghe vậy, sợ tới mức lăn long lóc nằm trên mặt đất, hận không thể dập đầu xin tha: “Mỹ nữ, mỹ nữ, làm ơn tha cho tôi đi mỹ nữ.”
“Cho nên cậu sẽ làm thế nào đây?”
“Tôi, tôi nhất định sẽ để anh, anh họ đem vật tư đến đây, về sau cũng không dám làm phiền người một nhà của mỹ nữ.”
Tạ Ngưng hơi hơi gật đầu, “Tôi thích nhất người hiểu chuyện và nghe lời, rất đỡ phí sức.”
“Kia, bay giờ tôi có thể đi được chưa?”
“Đi đi.” Tạ Ngưng liếc nhìn hắn một cái: “Nhớ rõ, cậu chỉ có một giờ để làm cho xong việc.”
Tên đầu vàng nuốt nước bọt một cái, chịu đựng xúc động muốn tông cửa xông ra, vẫn là nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi một câu: “Xin, xin hỏi ngài, dị năng của ngài có phải là dị năng nhím hay không?”
Tống Hữu Ái ngây ngốc nhìn hướng con gái nhà mình.
Dị năng nhím là cái dị năng quỷ gì?
Con gái bà không phải đã nói, thức tỉnh không gian nhỏ sao?
Tạ Ngưng không chút dư thừa biểu tình nào liếc nhìn tên đầu vàng một cái: “Rất muốn biết?”
Tên đầu vàng đương trường liền bị ánh mắt lạnh căm căm của cô dọa khóc, cuống quít vừa lắc đầu vừa nói, “Không, không muốn biết không muốn biết. Tôi không biết gì hết, tôi, tôi đi, bây giờ tôi liền đi.”
Hắn hận không thể vả cho mình một cái tát!
Nói nhiều làm quỷ gì hả?
Trên ti vi đã thường xuyên dạy, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.
Xem biểu tình của mỹ nữ vai ác kia, rõ ràng chính là muốn gϊếŧ người diệt khẩu!
Tên đầu vàng quay đầu lảo đảo chạy ra cửa sắt, không khác gì cướp đường mà chạy.
Loại người hiền lành mới biến chất ra đời lăn lộn như hắn, nhìn thấy vai ác hung ác, bắp chân liền lập tức run lên.
Không làm được gì chính là không làm được gì, hoàn toàn vô năng chống cự.
“Anh, anh họ, mau cứu các anh em đi….”
Nhìn bóng dáng tên đầu vàng hốt hoảng chạy trốn, trong lòng Tống Hữu Ái liền không mấy dễ chịu.
Cái thứ gì vậy? Con gái bà xinh đẹp lại đáng yêu như vậy, làm gì giống như thằng nhóc đó thấy dọa người như vậy sao?