Sau khi xuống nhà xe, Chu Tuệ Trân bắp chân run rẫy, rất sợ bên cạnh đột nhiên có tang thi nhảy ra.
Cũng may bên trong thôn Tống Gia Cát rất yên tĩnh, mỗi nhà đều đóng chặt cửa.
Chu Tuệ Trên che miệng nhịn không được thấp thấp khóc thành tiếng.
Vừa quay đầu định lần nữa cầu xin mấy người Tạ Ngưng, đã thấy nhà xe chạy thẳng một đường mà đi.
Trong lòng cô không khỏi dấy lên một tia lửa giận.
Thật là đứa con gái lạnh nhạt vô tình, nói chuyện làm việc quá quyết tuyệt, không hề có nửa điểm chừa chút đường sống cho người ta thương lượng.
Nhà họ Tống sao có thể sinh ra một con quái vật như vậy?
Lạnh nhạt sao? Cô quả thật đúng là lạnh nhạt!
Tạ Ngưng dựa vào trên ghế, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi hành tẩu hai mươi năm ở mạt thế, loại tính tình lạnh nhạt này, đã sớm thâm nhập đến trong cốt tủy của cô như hình với bóng.
Nếu như nhất định phải tìm một từ để hình dung Tạ Ngưng hiện tại.
Thì đại khái chính là…. Chết lặng.
Bởi vì thấy nhiều, nghe nhiều, trải qua nhiều, tình huống so với hiện tại còn bi thảm hơn, cho nên trong mắt Tạ Ngưng xem ra, chút chuyện này căn bản không tính là cái gì.
“Ngưng Ngưng, chúng ta không thèm để ý đến cô ta. Mặc kệ cô ta nói như thế nào, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình, không thẹn với lương tâm là được.” Tống Hữu Ái từ kính chiếu hậu nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của con gái, bỗng nhiên lên tiếng.
“Đúng vậy, chúng ta cũng không phải là siêu nhân cứu thế.” Tống Khả Hân phụ họa: “Đương nhiên là về nhà chăm sóc ông bà quan trọng hơn.”
Tống Hữu Chí dơ tay vỗ vỗ bả vai Tạ Ngưng, “Lúc ấy ở trên sân thượng tòa nhà cũ, nếu như chúng ta không cứu nó, thì nó đã sớm xong rồi. Chúng ta chẳng hề có lỗi lầm gì với nó.”
Tạ Ngưng quay đầu nhìn bọn họ bật cười: “Con không có buồn, tức giận với người ngoài làm gì chứ?”
Trong thôn trang có hơn hai ngàn mẫu đất, bởi vì mấy năm rồi khai giá hạng mục Nông Gia Nhạc, nên từng nhà đều giàu lên, đều xây nhà kiểu tây ba bốn tầng lầu.
Nhà họ Tống nằm ở đầu thôn phía đông, biệt thự bốn tầng, bên ngoài có tường vây cao một mét bao quanh.
Đây cũng là lý do vì sao Tạ Ngưng một lòng một dạ muống mạ theo mẹ chạy về nhà bà ngoại.
Đầu tiên là không hi vọng thảm kịch đời trước phát sinh, thứ hai là lực phòng ngự của biệt thự còn được, so với ở trong nội thành thì an toàn hơn rất nhiều.
Chờ chính phủ bên kia thông tri xong, thống nhất dời dân đi khu vực an toàn, thì trong lúc đó, nông phẩm trong biệt thự cũng rất phong phú, sẽ không khiến bọn họ bị đói.
Đương nhiên, cô xuy xét đó là khi chưa phát hiện tới không gian biệt thự lớn của bản thân.
Hiện giờ phương diện đồ ăn càng là thêm chắc chắn không cần phải sầu.
Nhà xe tới cổng nhà họ Tống thì dừng lại, bốn người nối đuôi nhau xuống xe, cảnh giác quan sát bốn phía.
Chung quanh an toàn, không thấy có bất cứ tang thi nào, tất cả mọi người thở phào một hơi.
“Lúc em ra ngoài, ba mẹ còn đang ở trong bếp nấu đồ ăn.” Tống Hữu Chí lấy chìa khóa ra mở cổng, “Lái xe vào trong đi.”
Đẩy ra hai cánh cổng lớn chạm khắc hoa văn rỗng, Tống Hữu Ái lái xe vào trong sân nhà.
Tạ Ngưng, Tống Khả Hân và Tống Hữu Chí đi theo phía sai, mới vừa vào tới liền ngây ngẩn cả người.
Chỉ thấy, trong sân có bốn năm thanh niên đang đứng, nghe được tiếng động cơ nhà xe quay đầu lại, tầm mắt liền như keo mà dính chặt lên đó, hai mắt sáng rỡ lên.
Tạ Ngưng chỉ thấy hai ông bà đang bị người trẻ tuổi đè lại, ngồi ở ghế mây và bàn đá, khuôn mặt co quắp bất an.
Hai ông bà trung thực, lúc này đều đầy mặt sợ hãi.
“Các người là ai?” Tống Hữu Chí bước nhanh về phía trước.
“Làm gì đấy?” Trong đó, một người trẻ tuổi nhìn Tống Hữu Chí thái độ không tốt, lập tức xụ mặt.
“Thành thật một chút! Chúng ta là chấp hành viên cứu viện của Tống Gia Các, hiện tại tới đây đăng ký cho các người. Mau nêu rõ toàn bộ tình huống của nhà dân, trạng huống vật tư cũng toàn bộ thành thật khai báo, không được có bất cứ cái gì giấu giếm.”