Từ sau khi Tống Khả Hân chạy khỏi tiểu khu Thụy Hoa, trạng thái tinh thần vẫn luôn ở trong trạng thái cường độ cao.
Tạ Ngưng hiểu rõ chuyện này, dưới tình huống như vậy, nhất định phải để cô ấy nghỉ ngơi thích hợp.
“Đừng lo lắng, kỹ thuật lái xe của chị em rất được, nhất định sẽ đưa hai người an toàn tới Tống Gia Các.”
Tống Khả Hân gật đầu, nhưng tầm mắt vẫn chằm chằm nhìn tình cảnh bên ngoài.
Dọc theo đường lại đây, nơi nơi đều là đi đầy những thứ không phải nhân loại, nếu như ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người bình thường, thì cũng đều là đang trong trạng thái hoảng hốt chạy nạn.
Ánh mắt Tống Khả Hân dừng ở phía trước, một chiếc xe hơi nhỏ va chạm vào đèn trụ bên đường, trông rất thê thảm.
“Dừng lại ở đó một chút đi mẹ” Tạ Ngưng chỉ xe hơi nhỏ màu bạc kia.
Tống Khả Hân khó được có phần khẩn trương: “Có, có tang thi, chị.”
“Chị biết.” Tạ Ngưng nhìn cô ấy một cái, “Vừa rồi mẹ đã tự mình chém được tang thi, bây giờ đến phiên em. Dao phay lúc trước chị đưa đâu rồi?”
Tống Khả Hân nhấp nhấp miệng: “Em, em, em mới vừa, mới vừa….”
Tạ Ngưng nghiêm túc nhìn chằm chằm cô ấy, “Tống Khả Hân, còn nhớ rõ cách sinh tồn điều thứ hay không?”
“Nhỡ rõ.” Tống Khả Hân liên tục gật đầu, “Điều thứ nhất, không được tùy tiện nhặt người, miễn cho nhặt phải bạch liên hoa và sói mắt trắng. Điều thứ hai, gặp được đầu trâu mặt ngựa thì không phải sợ, dùng xã hội chủ nghĩa nắm đấm cứng đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ.”
Tống Hữu Ái chuyên chú lái xe, trên mặt có vài tia muốn nứt ra.
[Đây là khẩu quyết sinh tồn tự biên bởi con gái bà sao?]
[Một năm qua lên đại học, rốt cuộc con gái đã học những gì vậy?]
[Thầy cô sao có thể dạy trộm xăng? Còn dạy làm sao để đánh nhau?]
Tạ Ngưng không chú ý đến vẻ mặt lạ lùng của Tống Hữu Ái, nghiêm túc gật gật đầu, “Bây giờ chị dạy em điều thứ ba. Cho dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được vứt bỏ vũ khí của mình. Thà rằng vứt bỏ đồ ăn, cũng không được vứt vũ khí.”
Cô lấy từ dưới chân ra một con dao phay dài khác đưa cho Tống Khả Hân, “Em vừa phạm phải sai lầm trí mạng nhất. Lúc gặp chuyện, chỉ nhớ ôm thùng sữa và thịt khô của mình bỏ chạy, hoàn toàn quên mất vũ khí còn ở trên xe.”
Tống Khả Hân nắm chặt dao phay, tay nhỏ run run: “Em, em đi chém tang thi?”
“Ừ.” Tạ Ngưng gật đầu, “Tự mình đi làm.”
“Mẹ, mẹ đừng xuống dưới.” Tạ Ngưng chờ xe dừng ổn, ngoắc tay về phía Tống Khả Hân, ý bảo cô ấy mau xuống xe.
Tống Khả Hân nuốt nước bọt, ôm dao lén lút đi theo sau lưng chị mình, nhìn đông nhìn tây khắp nơi.
“Nhìn đi đâu? Ở đây.” Tạ Ngưng chỉ cái xe phía trước.
Cách kính cửa sổ, Tống Khả Hân vừa lúc thấy được người đàn ông ngồi ở ghế điều khiển, đang ghé vào trên ghế phụ rộp roạp rộp roạp cắn xé thứ gì đó.
Vừa quay đầu, miệng ông ta đã đầy máu, trên mặt đầy vẻ dữ tợn.
Người nữ ngồi ở ghế phụ, trên cổ bị thủng một cái lỗ lớn, vô số thứ đang từ trong đó ào ào đổ xuống dưới.
Hai mắt cô ta trợn to, hoàn toàn trống rỗng, sớm đã không còn chút sự sống.
Tống Khả Hân buồn nôn một trận, cảm giác thịt khô và sữa bò vừa ăn đang chuẩn bị muốn trào ra, người cũng không tự chủ được mà lảo đảo lùi về sau.
Tạ Ngưng bước xa xông lên, giữ lại người em họ, khuôn mặt lạnh lùng nói chuyện, “Đừng ngất, chém xong rồi hẳn nôn, nôn xong rồi ngất, chị kéo em lên xe.”
Tống Khả Hân: ???
Đây là chị gái nhỏ hiền lành lại đáng yêu giống như cô tiên nhỏ kia của cô sao?
Không phải!
Đây chắc chắn là người vô tình….
“Phía trước có hai con, chị sẽ giải quyết.” Tạ Ngưng kéo mở cửa xe, trường đao cũng cùng lúc đâm vào đầu nam tang thi.
Ông ta rống lên một tiếng sau đó liền im bặt.