Làm sao lại là hai mươi phút?
Hiện tại Tống Khả Hân đối với khái niệm hai mươi phút rất có ác cảm, chỉ là chưa đợi cô kịp kháng nghị, Tạ Ngưng đã kéo theo Tống Hữu Ái cùng nhau chạy về phía trạm xăng dầu.
“Mẹ đi theo con. Nếu như nhìn thấy tang thi, lần này con không ra tay nữa. Con chỉ cho mẹ cách làm sao để gϊếŧ nó.” Tạ Ngưng quay đầu nhìn Tống Hữu Ái một cái, sắc mặt rất ngưng trọng.
“Không phải là con không muốn giúp mẹ, nhưng mỗi người đều phải học được cách xử lý tang thi, nâng cao tỷ lệ sống sót.”
Nếu không, lỡ như mẹ con hai người đi lạc, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, cô không kịp đến cứu mẹ thì phải làm sao bây giờ?
“Mẹ, mẹ hiểu.” Tống Hữu Ái nắm chặt dao phay trong tay, hơi hơi phát run, “Mẹ học!”
Hai mẹ con chạy đến trạm xăng dầu liền ngừng bước.
Chỉ nhìn thấy một bác gái béo mặc trang phục nhân viên cây xăng, bị một chiếc Minibus đâm vào trên cột tường, đầu xe Minibus đã hoàn toàn lõm xuống.
Bác gái kia đảo đôi mắt xám trắng, trong miệng phát ra từng tiếng gào rống.
Nhìn thấy hai người mẹ con Tạ Ngưng, hai mắt càng lộ ra khát vọng.
Tống Hữu Ái nắm chặt dao phay trong tay đến mức toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: “Mẹ, mẹ đi chém nó.”
Bà chính là mẹ, sao có thể đẩy hết mọi chuyện cho con gái chứ, cho dù có sợ, cũng nhất định phải xông lên!
Tạ Ngưng đi theo Tống Hữu Ái, chỉ cho bà nên xuống tay chỗ nào mới mau lẹ và dễ dàng nhất.
“Mẹ, đừng sợ, nhắm ngay gáy nó mà chém. Đầu hơi nghiêng đi xa một chút, đúng, cứ như vậy. Đợi lát nữa máu sẽ phun ra, phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.’
Tống Hữu Ái làm xong chuẩn bị tâm lý, chém xuống một dao liền thấy máu đen phun ra, nhưng vẫn nhịn không được mà nôn khan.
Khuôn mặt bác gái béo đầy dữ tợn mà tru lên, một dây này của Tống Hữu Ái chưa có phá hư trung khu thần kinh của tang thi, tang thi vẫn còn cử động, hơn nữa còn ra sức giãy giạu muốn thoát ra khỏi đầu xe.
Tạ Ngưng siết tay đầy mồ hôi lạnh, khắc chế cảm giác muốn đi lên hỗ trợ.
Tay Tống Hữu Ái không ngừng run rẫy, nhắm mắt một cái liền hung hăng đâm, hai dao ba phát chém mạnh, một bên chém một bên không ngừng chảy nước mắt.
Đợi sau khi tang thi nằm liệt trên mặt đất, Tống Hữu Ái đã không nhịn được mà xoay người ói mửa.
Tạ Ngưng vỗ vỗ lưng bà, lấy ra một cái khăn giấy lau mặt.
Tống Hữu Ái run run môi, thanh âm nghẹn ngào: “Xin, xin lỗi, có phải là mẹ quá vô dụng rồi hay không?”
Lúc trước khi con gái chém quái, cho dù là tang thi vô cùng ghê tởm, cũng có thể chém mà mặt không đổi sắc tim không nhảy.
Nhưng khi đến phiên bà không biết vì sao lại vô dụng như vậy chứ?
“Không phải đâu mẹ.” Tạ Ngưng ôm thân mình căng tròn vo của bà.
Cô trà trộn ở mạt thế đã bao lâu, hoàn toàn không thể nào lấy thế làm thước mà so sánh.
“Quen tay là được, từ từ rồi mẹ sẽ quen.” Tạ Ngưng móc ra môt jcais khăn lông, giúp mẹ lau đi máu trên tay.
Tống Hữu Ái đột nhiên hỏi: “Dính phải máu này có vấn đề gì không?”
“Không sao, virus tang thi đều chủ yếu tập trung ở trong khoang miệng và trên móng tay. Chỉ cần không bị cào hoặc cắn, thì trong tình huống bình thường đều sẽ không có việc gì.”
Tống Hữu Ái gật gật đầu, bỗng ký quái mà liếc nhìn con gái một cái: “Con gái, con làm sao mà biết rõ như vậy?”
Trong tin nhắn thông báo khẩn cấp của chính phủ, hình như chưa từng nói tới điểm này.
Tạ Ngưng ngẩn ra, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Mẹ, con mới vừa nhìn qua, nơi này đã không còn xăng, chúng ra đi ra dầu vại phía sau xem có tàng trữ gì không.”
Tống Hữu Ái ngẩn ngơ mà gật đầu, cảm giác lần này con gái hành động cũng quá mức nhanh nhẹn.
Từ tìm được bồn chứa xăng ngầm, lại dùng công cụ mau chóng mở ra, lấy ra ống bắt đầu lấy xăng, quả thực đúng là cảm giác liền mạch lưu loát.