Chương 7: Trái Tim Ngừng Đập

Tiếng còi báo động lúc này lại kịch liệt vang lên, những người còn đang chen chúc trong nháy mắt càng thêm hỗn loạn, ra sức đẩy nhau muốn tiến về phía trước.

Trong nhất thời, cửa xe bị người chen kín đến mức không thể mở ra.

Triệu Kim Mỹ vừa bò lên ghế phụ được một nửa, bên ngoài đã có người bị đẩy ngã va mạnh vào xe. Trong thoáng chốc, cô mất đà suýt thì ngã sấp xuống đập vào cần gạt xe.

Cũng may có Trịnh Kim Lâm kịp thời đưa tay ra đỡ, mới khiến Triệu Kim Mỹ không phải chịu tổn hại.

“Cẩn thận một chút!”

Trịnh Kim Lâm vừa đỡ Triệu Kim Mỹ ngồi vào ghế phụ vừa nhắc nhở. Triệu Kim Mỹ yếu ớt gật đầu, mau chóng đeo lại dây an toàn.

Nhìn một màn lộn xộn trước mặt, lại thêm ánh đèn không ngừng nhấp nháy báo động trên đồng hồ, trong nhất thời Trịnh Kim Lâm càng thêm hốt hoảng.

Triệu Kim Mỹ há hốc miệng, không biết nên nói thế nào cho phải, thì đã thấy Trịnh Kim Lâm vậy mà hạ cửa kính xe, cong người theo đó trèo lên nóc.

“A….” Cô thoáng ngẩn ra một chút, rồi mau chóng chồm người qua đóng lại cửa kính, phòng cho có người ở bên ngoài lại muốn chen vào.

Trong lòng không nhịn được mà oán giận: Gấp gáp như vậy làm gì chứ? Cũng đâu phải là con nít, bọn họ lúc nào cũng lo lắng thái quá!

Triệu Kim Lâm vừa trèo lên nóc xe, xoay đầu nhìn lại phía sau, đã thấy phương hướng chỗ căn biệt thự nhà mình đang bốc lên từng cụm lửa lớn.

Có nhiều người lúc này cũng phát hiện, sợ hãi tới mức lùi về sau.

“A, nơi đó làm sao vậy, sao đột nhiên lại có cháy?”

Trịnh Kim Lâm đột nhiên có cảm giác bất an trước giờ chưa từng có, chưa đợi hắn kịp định thần lại, đồng hồ trên tay đã lần nữa nhấp lên điên cuồng, cuối cùng tắt lịm, báo hiệu tim đã hoàn toàn ngừng đập.

Trịnh Kim Lâm cảm giác trước mắt như có thứ gì đó chợt thoáng lên một cái rồi biến mất, tiêu cự trong nháy mắt mất đi khiến hắn không giữ vững thăng bằng mà rơi thẳng từ trên xuống…

“Ầm!” một tiếng đổ lớn. Có tiếng hét thất thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới…

Trịnh Kim Lâm không rõ mình làm sao thế này, chỉ cảm giác cả người vô lực, đầu óc choáng váng không thể suy nghĩ được điều gì….

Vô số bóng dáng chen qua rồi lại mất đi.

Có người đỡ hắn, nói gì đó, đến mãi một lúc sau, hắn mới nghe được loáng thoáng mấy chữ:

“Phó đội…. trưởng…. phó đội trưởng….. phó đội trưởng, ngài không sao chứ?”

Hai chiến sĩ mặc quân phục đỡ Trịnh Kim Lâm đứng dậy, một người còn đang dùng cái khăn giúp hắn che lại vết thương chảy máu trên trán.

Trịnh Kim Lâm theo bản năng lắc đầu, lại chớp mắt vài cái, lúc này mới thấy rõ ràng hơn…

Một người chiến sĩ vừa đỡ hắn vừa gật đầu: “Phó đội trưởng không sao thì tốt, phía trước có chuyện, đội trưởng bảo giao cho ngài xử lý.”

Trịnh Kim Lâm lại bất giác mà nhìn lên mặt đồng hồ tối đen trên tay, gõ gõ mấy cái, xác nhận lúc nãy là mình không nhìn nhầm, mới ngây ngốc gật đầu rồi theo bọn họ bước đi…

Nếu như để ý kỹ, sẽ thấy được bước chân Trịnh Kim Lâm không hề đồng điệu, mà run rẩy mang theo vô lực, nhiều lần suýt thì té ngã…

Hai chiến sĩ đi bên cạnh khó hiểu nhìn liếc nhau một cái, đều hiểu ý mà im lặng không nói gì.

Trên cầu qua sông, một đám người không biết vì sao lại chen chúc thành khối lớn.

Trịnh Kim Lâm vừa mới đến gần, đã nghe thấy âm thanh cãi nhau ồn ào truyền tới.

“Đây đều là quần áo và trang sức quý hiếm của tôi, các người dựa vào đâu mà muốn bỏ đi chứ?” Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng rống vào mặt hai người mặc quân phục.

Chưa đợi hai vị chiến sĩ mở miệng, bên cạnh đã có mấy người không nhịn được mắng lên.

“Có còn là người không hả? Hai chiếc ô tô treo nhiều đồ như vậy còn đi song song, là muốn tắc chết mọi người ở đây hay sao?”

“Đúng vậy, loại người gì vậy chứ, người ta di cư chỉ mang theo một cái ba lô, cô ta thì hay rồi, mang cả nhà theo!”

“Cả nhà cái gì mà cả nhà….” Người phụ nữ hiển nhiên không đồng ý với cách nói của người xung quanh, nâng đầu lại muốn hét toáng lên.

Lục Ngân thấy vậy vội bước tới can ngăn: “Làm cái gì? Muốn đánh nhau có phải hay không?” Phụ nữ cao quý liền bị khí thế của anh ta dọa sợ, lùi lại một bước nhưng vẫn không thôi lầm bầm.

Lục Ngân lại nói tiếp: “Chúng tôi đã nói rõ, hai chiếc ô tô của cô treo quá nhiều đồ, lại đi song sóng làm tắc cầu, bây giờ mọi người đều bị kẹt lại, cô phải mau chóng di dời đi.”

“Đúng vậy, mau tránh ra, chặn đường như vậy còn ai có thể qua được chứ?”

“Không nghe thấy tiếng loa thông báo sao? Có chuyện xảy ra rồi còn mang theo quần áo, chẳng lẽ quần áo còn quan trọng hơn mạng sống?”

“Đúng vậy, mau bỏ đống hành lý đó ra, để mọi người còn đi.”

Bị nhiều người cùng lúc chỉ trỏ như vậy, khí thế người kia ấy vậy không những giảm mà ngược lại còn tăng, vô cùng ngang ngược mắng lớn:

“Gấp cái gì mà gấp? Gấp thì các người lùi lại để cho tôi qua trước là được, chen cái gì chứ, đã nói đây đều là đồ quý giá, không thể bỏ.”

“Ai cũng không lùi sao tôi lại phải lùi? Có thích lấy đông bắt nạt người khác hay không hả?”

Nói rồi liền che hai tai làm bộ không muốn nghe.

“Không biết không biết không biết, tóm lại không thể bỏ, các người muốn thì tự đi mà tránh, tôi không lùi.”

Trịnh Kim Lâm nhìn một màn trước mắt, tức tới mức l*иg ngực phập phồng.

Đều tại con mụ này, nếu như không phải tại cô ta, thì sao hắn có thể bị kẹt lại lâu như vậy, mà Kim Bảo….

Trịnh Kim Lâm không nói hai lời bước lên liền rút súng ra bắn.