Chương 45

Dưới hầm ngầm trong nhà xe của biệt thự nhà họ Trịnh.

Một người một chuột đang yên lặng tiến vào trạng thái luyện cấp.

Sau khi Topaz thể hiện rõ “tài năng” trữ vật của mình.

Trịnh Kim Bảo liền nhịn đau bỏ thêm hơn trăm viên tinh hạch cấp một ra cho nó hấp thụ.

Chỉ mong sau khi tăng cấp, không gian kia có thể lớn thêm được phần nào, để được ít nhất vài ba bộ quần áo và mấy chai nước uống cho cô đỡ khổ!

Riêng phần mình, cô tiếp tục hấp thụ mấy chục viên tinh hạch được nhồi thêm còn lại.

Chăm chỉ gần một tiếng đồng hồ, năng lượng trong tinh hạch mới lên tới ngưỡng gần tám mươi lăm phần trăm.

Trịnh Kim Bảo thở dài một hơi, mở mắt ra, phát hiện vật nhỏ trốn trong góc kia đã sớm tiến vào quá trình thăng cấp.

Bên cạnh Topaz, vẫn còn dư lại một ít tinh hạch chưa được hấp thụ.

Trịnh Kim Bảo nhịn xuống cảm xúc muốn dơ tay chọc chọc mông nhỏ của nó, vuốt cằm đăm chiêu.

Cô có chút chờ mong, không biết sau khi thăng cấp, thì không gian của chuột nhỏ sẽ lớn thêm được bao nhiêu đây?

Hi vọng là đừng quá nhỏ, hao tốn mất một mớ tinh hạch của cô!

Trịnh Kim Bảo vừa mới đứng dậy vươn vai vài cái, thì lỗ tai đã hơi động, phát hiện ra sau vườn nhà mình lại có khách không mời mà đến.

Cô dậm dậm hai chân vài cái cho thông máu, rồi cầm gậy bước lên cầu thang ra khỏi hầm ngầm.

Nghĩ nghĩ, cảm thấy trong lòng có chút phấn khích.

Sau khi sống lại dường như ông trời rất ưu ái chính mình.

Mỗi lần đang khát nước đều có người đưa tới tận cửa, cứ như là đang sợ cô vì chuyện thiếu tinh hạch tăng cấp mà lao lực quá độ vậy!

Trịnh Kim Bảo vừa ra khỏi nhà xe, bên tai đã liến tiếp truyền đến mấy tiếng xé gió sắc bén, móng vuốt dài nhọn lướt nhanh muốn đánh tới trên người, trên mặt cô.

Trịnh Kim Bảo không chút ngoài ý muốn mà lui về sau mấy bước tránh thoát.

Đám con vật sau khi đánh hụt liền rơi xuống đất, thoăn thoắt lẩn vào trong bóng đêm.

Trịnh Kim Bảo thoáng nhướng mày, cầm ngang cây gậy bước nhanh ra ngoài vườn.

Trong thoáng chốc, tiếng “soạt soạt soạt” truyền tới từ bốn phương tám hướng.

Những thân hình nhỏ bé liên tục lướt nhanh quanh người cô.

Đến khi một tiếng “rít” bén nhọn vang lên, bọn chúng liền đồng loạt xông tới.

Trịnh Kim Bảo vừa xoay tròn cây gậy quanh người, vừa di chuyển linh hoạt né tránh.

Đám sóc bị gậy của cô đánh phải lập tức văng ra, kêu lên mấy tiếng đau đớn. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng lại lần nữa đứng bật dậy, cong người lao tới.

“Chậc!” Trịnh Kim Bảo tặc lưỡi một cái, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên sát ý.

Nhiều như vậy, đánh lên quả thật có chút phí sức!

Trịnh Kim Bảo siết chặt cây gậy trong tay, nhanh như chớp “Phanh phanh phanh” quật mạnh vào những bóng đen lao tới.

Lần này cô không chút nào nương tay, mỗi gậy đánh ra mang theo sức nặng tựa như búa nện. Lũ sóc bị đánh bay xa, đập mạnh vào bờ tường và góc cây, trực tiếp khực một tiếng, hộc máu.

Đương nhiên, chúng không còn hơi sức để bò dậy thêm lần nào nữa!

Chẳng mấy chốc, đám cấp một đều đã dễ dàng bị cô xử lý.

Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua đám cấp hai đang đu mình trên cây, Trịnh Kim Bảo cong cong khóe môi, vặn mở đầu sư tử bạch kim trên đầu gậy, rút ra một thanh Rapier bén nhọn.

“Vẫn còn đợi sao?”

Giọng nói không chút cảm xúc. Cô vung tay, ném vỏ gậy qua một bên, chỉa kiếm về phía chúng, “Cùng lên một lượt đi, đỡ phí thời gian!”

*Rapier: là thanh kiếm có lưỡi kiếm trông rất mảnh và dài, được biết đến chủ yếu trong các tác phẩm như "Ba chàng lính ngự lâm" hoặc "Mặt nạ Zorro".