Chương 2: Khởi Nguồn (Trung)

Trần Kim Hoa và Trịnh Kim Bảo sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu.

Qua ánh đèn của hiên nhà và ánh trăng sáng mờ ảo, bọn họ rõ ràng thấy được, con quái vật kia mang hình dạng của con người, nhưng trên cơ thể lại có vô số vết thương lớn bé đang thối rửa, quần áo rách rưới đầy bẩn thỉu.

Theo mỗi lần nó cử động, mùi hôi thối lại không ngừng xông lên xộc thẳng vào mũi…

Trần Kim Hoa và Trịnh Kim Bảo ngậm chặt miệng liếc nhìn nhau một cái, gật đầu ăn ý không dám thở mạnh, cùng nhau nhẹ nhàng lui về phía sau.

Nhưng có vẻ như hôm nay vận may không hề mỉm cười với họ, chiếc váy của Trần nữ sĩ có vẻ khá bảo thủ, dài đến mắt cá chân. Lúc bình thường thì không sao, nhưng khi bước lùi lên bậc thang, trong nhất thời không tránh khỏi vị vướng vào đế giầy…

Trần Kim Hoa mất thăng bằng ngã ngược ra sau, theo bản năng túm lấy con gái “A!” lên một tiếng.

Trái tim Trịnh Kim Bảo không cấm bị gõ mạnh một nhịp, sắc mặt trong thoáng chốc càng thêm tái nhợt, hai người co quắp mà lập tức nhìn chằm chằm quái vật.

Trùng hợp, quái vật cũng đang ngẩng khuôn mặt đầy máu nhìn họ đăm đăm, sau đó há miệng rống lớn một tiếng.

Hai mẹ con không hẹn mà cùng hét lớn: “Mau chạy!”

Trịnh Kim Bảo cũng bất chấp tất cả mà ném mạnh cái rương trong tay về phía quái vật.

Tang thi bị đồ vật đánh vào đầu, mặc dù không đau nhưng lại khiến nó vô cùng tức giận. Nó bất chấp tất cả vứt “khối thịt” trong tay qua một bên, rồi lao người đuổi theo kẻ đã tấn công mình.

Tốc độ của nó vô cùng nhanh nhẹn, chưa tới hai bước ba bước đã đuổi kịp hai mẹ con đang lảo đảo chạy ở đằng trước, hiển nhiên không phải là tang thi cấp thấp bình thường…

Mùi thịt tươi mới khiến cả người nó phấn khích không thôi, vừa chạy vừa gào rú không ngừng. Ngay khi cảm thấy khoảng cách con mồi đã đủ gần, nó liền lao người xông đến muốn bắt lấy…

Trần Kim Hoa vừa quay đầu đã thấy được cái miệng con quái vật mở lớn, bên trong còn nhơ nhớp đầy thịt vụn chưa nuốt hết. Nhất là hai mắt nó đỏ ngầu đầy khát máu khiến hai chân bà như muốn nhũn ra.

Nhưng trong một khoảnh khắc, khi thấy được mục tiêu của nó là con gái mình, nỗi sợ trong bà lập tức biến mất không còn.

Trần Kim Hoa không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng ngoài người ôm lấy con gái, dùng thân mình chặn lại phía sau lưng Trịnh Kim Bảo…

“Mẹ!”

Sự việc nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh, lúc Trịnh Kim Bảo phát hiện ra không đúng, thì cô đã bị lực mạnh từ phía sau đè ngã xuống đất.

Có cảm giác đau nhói đột nhiên truyền đến.

Móng vuốt của con quái vật đâm từ sau lưng xuyên thẳng ra phía trước ngực của Trần Kim Hoa….

Trịnh Kim Bảo cảm giác hít thở không thông, run run rẫy rẫy cố sức từ bên dưới bò ra, rồi xoay người nhìn lại.

Con quái vật dường như đang bị miếng mồi ngon trước mặt thu hút.

Nó không để ý đến cô, mà hung tợn rút mạnh móng vuốt của mình ra.

Máu tươi theo đó bắn lên tung tóe, phun đầy ra không khí xung quanh và cả khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt của Trịnh Kim Bảo.

Trần Kim Hoa đã sớm đau đến mức không còn lý trí, nhưng khi nhìn thấy con gái vẫn an toàn, liền cắn răng cố ngẩng đầu nói với cô: “Kim Bảo, chạy mau!”

Nước mắt giống như những hạt ngọc nhỏ không ngừng trào ra, khoảnh khắc đó cứ như vậy mà rõ ràng đến từng chi tiết, đập vào trong óc, chấn động đến nơi yếu ớt nhất trong trái tim của con người.

Trịnh Kim Bảo cảm giác răng mình đang đánh vào nhau lập cập.

“Kim Bảo! Mẹ!” Trịnh Kim Lâm và Triệu Kim Mỹ hớt hải từ trên lầu chạy xuống.

Tang thi lại thuận thế chồm lên, cắn mạnh vào cổ của Trần Kim Hoa.

Những tiếng nhấm nuốt đầy kinh dị không ngừng truyền đến, nhưng lần này, Trần Kim Hoa không hề sợ hãi, trái lại còn vươn tay ghìm chặt đầu nó vào cổ mình.

Trong mắt của Trịnh Kim Bảo lúc này là gì đây?

Khuôn mặt đầy máu nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng của mẹ không ngừng phóng to…

Ánh mắt của bà nhìn cô đầy từ ái, đôi môi run rẫy khẽ đóng rồi lại mở, mang theo những tiếng nức nở: “Kim Bảo, phải sống tốt nha con!”