Tô Chu từng bước nhỏ thoải mái đến trước mặt Tô Tình Tình và Tiêu Dực, nhìn như bình thường nhưng trong mắt hai người này từng bước chân Tô Chu bước ra như là từng bước khủng bố, ép tâm trí họ đi vào tuyệt lộ, họ sợ hãi.
Miệng Tô Chu cong lên thành một nụ cười, gai nhọn trên đất biến thành bột phấn tiêu tán vào trong không khí.
Mắt Tiêu Dực trừng càng lớn, nụ cười của Tô Chu rơi vào mắt hắn như là nụ cười của thần chết, vô hạn khủng bố.
Bây giờ hắn mới ngộ ra, những phút trước đó hắn đã làm một chuyện ngu ngốc cỡ nào.
Nghĩ vậy hắn không khỏi giận lây qua Tô Tình Tình, nếu như không phải vì cô ta, hắn cũng không rơi vào tình trạng như hiện giờ.
Tô Chu để sát mặt mình vào mặt Tiêu Dực, khí lạnh trên người cô tỏa ra làm hắn bất giác rùng mình, chỉ nghe cô khoái trá nói.
"Đùa thật là vui..."
Quả thật rất vui, Tô Chu nghĩ sau khi sống lại bản thân cũng biến thành tra rồi. Cảm giác đùa bỡn người khác quả thật rất khoái trá, thảo nào trước kia tất cả mọi người đều thích đùa bỡn cô như vậy, cảm giác trước kia của họ có lẽ là cảm giác bây giờ của cô.
Nhất là Tô Tình Tình, trước kia có thể nghĩ đến cô ta thoải mái khoái trá cỡ nào...
Tô Chu đưa tay vào túi, nhưng thực chất là lấy từ không gian ra một thanh dao găm nhỏ, mơn trớn trên da mặt của Tô Tình Tình.
Tiêu Dực hiện giờ trong lòng đối với Tô Tình Tình sinh ra oán hận, làm sao có thể trợ giúp cô ta? Với lại hắn cũng không có khả năng đó.
Vì vậy Tô Tình Tình bộ mặt "sợ hãi, yếu đuối" không có người nào thưởng thức, nếu có thì chính là Tô Chu, nhưng đối với Tô Chu thì không dùng hai từ "thưởng thức" mà chính là "xem diễn kịch".
Ngay cả Vỹ Lệ, cô gái có vẻ thân thiết với cô ta cũng chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn.
Có lẽ nhận ra thái độ của mọi người đối với mình đã thay đổi, Tô Tình Tình cũng không thèm giả bộ nữa, thoát ra khỏi vẻ yếu đuối, trừng to mắt nhìn Tô Chu.
"Ta không quen biết ngươi, vì sao luôn nhằm vào ta, ta phải gϊếŧ ngươi, A...."
Vẫn chưa nói xong, mặt đã bị Tô Chu dùng dao găm vẽ ra một đường kéo dài từ đuôi lông mày đến cằm. Máu từ vết cắt tràn ra, đẫm ướt một bên mặt, kết hợp với đôi mắt vì giận đến đỏ ngầu của cô ta làm gương mặt thanh tú trở nên kinh khủng còn hơn cả tang thi.
"Ngươi dám hủy mặt của ta? A.... ta phải gϊếŧ chết ngươi, gϊếŧ ngươi..."
Tô Tình Tình hét lên, như người điên lao về phía Tô Chu, nhưng chưa chạm tới được góc áo của Tô Chu thì đã bị cô một chân đá trúng bụng, không dừng lại bay xa và mét, khí lực của Tô Chu đã vượt qua người thường nên có thể cảm nhận được Tô Tình Tình lúc này là đau đớn cỡ nào.
Tô Chu thảnh thơi dùng khăn lau sạch vết máu trên dao găm, còn không quên hướng Tô Tình Tình đả kích.
" Nếu như biết trước máu của ngươi bẩn như vậy thì ta đã không dùng dao của ta để cắt mặt ngươi rồi, mà là trực tiếp đá ngươi vào đàn tang thi..."
Đương nhiên Tô Chu sẽ không làm như vậy, nếu như để cô ta chết nhanh như vậy thì sẽ mất vui nha, phải từng chút từng chút để đau đớn gặm nhắm cô ta.
Tô Tình Tình như giẻ rách nằm trên đường, được đồng bạn đỡ lên, chật vật trở lại xe, ánh mắt oán hận căm ghét luôn dán trên người Tô Chu.
Tiêu Dực khôi phục hoạt động, mặt xám xịt trở về xe, ngay cả hỏi thăm Tô Tình Tình một câu cũng không có. Quả nhiên là một tra nam, bản thân bị mất mặt thì quy tội lên đầu người khác.
Nhưng người khác ở đây lại là Tô Tình Tình thì Tô Chu tỏ vẻ...
Đáng!