Chương 2: Cuộc sống mới

Dưới sự lôi kéo thô bạo của hai người đàn ông, Tô Chu bị quăng vào thùng hàng của xe tải. Sau đó Tô Chu nghe thấy tiếng động cơ, xe tải bắt đầu chuyện động.

Tô Chu lùi vào một góc, nơi này rất tối, cô sợ. Nhủ thầm chỉ cần có cơ hội cô lập tức thoát ra!

Cuối cùng cơ hội cũng đến, có lẽ bọn họ khinh thường Tô Chu chân tay ốm yếu, canh gác lơ là.

Tô Chu nhân cơ hội trốn thoát.

Tô Chu không biết bản thân đã chạy bao lâu, bao xa. Cô chỉ biết bản thân đã chạy thật lâu... Thật lâu..

Lòng bàn chân Tô Chu đã chai sần, nổi đầy bọng nước, bọng nước vỡ ra dẫn đến từng trận đau rát.

Tô Chu khuỵ xuống đất thở hổn hển, nhìn xung quanh cô cũng không biết đây là địa phương nào.

Nghỉ mệt một chút Tô Chu lại đứng dậy đi tiếp, không dám chậm trễ một giây, chỉ sợ đám buôn người đuổi kịp cô thật không dám nghĩ đến kết cục của bản thân mình sẽ thảm ra sao!

Chịu đựng đau xót từ lòng bàn chân truyền đến, hốc mắt Tô Chu ửng đỏ vì vui mừng nhìn thành phố trước mắt - Thành phố A... Cô thoát rồi.

Một năm nay Tô Chu sống rất cực khổ. Một đứa trẻ 14 tuổi thì có thể làm cái gì được tại một thành phố lớn?

Lừa gạt, cướp bóc, chuyện gì Tô Chu cũng làm qua.

Có lần Tô Chu nghĩ trở về nhà, ý nghĩ vừa nãy sinh cô liền tự đánh mình một cái. Về căn nhà đó? Để làm gì? Để bị bán đi một lần nữa? Tô Chu tự giễu cười, có lẽ cô vẫn nên ở lại thành phố A này, ăn xin lừa gạt sống qua ngày thôi.

Tô Chu kéo bụng đói đi trong con hẻm nhỏ, đã hai ngày cô không được ăn, đói đến mức đầu choáng voáng không phân biệt được phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng để đi.

" Choang..." một tiếng, Tô Chu va vào thùng rác phát sinh một âm thanh chói tai, vài con mèo xung quanh đều bị doạ chạy.

Té xuống đất, Tô Chu cũng không còn sức để đứng dậy. Vài vết thương trên người lại rỉ máu, đau nhức ập tới như thuỷ triều, từng đợt... từng đợt....

Tô Chu cắn răng chịu đựng nhìn lên bầu trời đã dày đặc mây đen. Một giọt nước rơi trên mặt cô, hai giọt... ba giọt, sau đó là rất nhiều rất nhiều nước. Trời mưa rồi, thật là to...

Từng hạt mưa nặng nề đánh vào người Tô Chu, bây giờ ngay cả khí lực lết vào chỗ trú mưa cô cũng không có.

Mở miệng, tham lam uống lấy nước mưa đang trút lên mặt, Tô Chu thoả mãn cười mặc dù cơ thể cô càng ngày càng khó chịu, mí mắt nặng dần.

Tô Chu nghĩ bản thân có lẽ đã xắp chết rồi, cô mệt mỏi.

Ngay lúc Tô Chu muốn buông bỏ thì phép màu xuất hiện.

Anh đứng trước mặt Tô Chu, phía dưới cây dù anh dương là mái tóc vàng nhạt, hàng chân mày, đôi mắt, mũi, môi, trong phút chốc Tô Chu nghĩ cô nhìn thấy thiên sứ. Có lẽ thật sự là thiên sứ, cô chết, rồi gặp thiên sứ.

Anh rất đẹp, gương mặt nhu hoà khoé môi cong lên một độ cong nhất định khiến người nhìn luôn có cảm giác tắm gió xuân.

Anh ngồi trước mặt Tô Chu, hỏi:

" Em có muốn theo anh không?"

Anh ta đang hỏi cô sao? Cô không nói chuyện được, cũng không còn sức để gật đầu, chỉ có thể dùng đôi mắt đầy khát khao nhìn anh, biểu thị sự đồng ý.

Anh mỉm cười:

"Tốt, chúng ta về nhà thôi..."

Nhà? Về nhà sao? Tô Chu có nhà rồi...

....

Tô Chu ngồi trên giường húp sột soạt tô cháo, cô cảm động đến rơi nước mắt, đã rất lâu cô không ăn thức ăn nóng rồi, lâu đến mức cô đã muốn quên cảm giác khi ăn là như thế nào.

Tô Chu ở ngôi nhà nhỏ này đã được ba ngày, anh chàng hôm đó đưa cô về nhà, cô mới biết anh không phải thiên sứ. Anh tên An Hạo, ngoài tên ra cô hoàn toàn không biết gì thêm về anh.

Anh cho cô ở lại nhà, đối xử với cô rất tốt, anh biết cô bị câm nên anh mời thầy giáo đặc biệt đến dạy chữ cho cô.

Anh lúc nào cũng ôn nhu, nhưng sức khoẻ anh dường như không tốt. Trong ngăn kéo có rất nhiều thuốc và vỏ thuốc, Tô Chu không biết đó là thuốc gì nhưng nhìn chai lọ to như thế cô lại sợ, cũng không biết bản thân đang sợ cái gì.

Tô Chu càng ngày càng bận, chương trình học anh giao cho cô ngày càng nhiều.

Ngoài học chữ, anh còn cho Tô Chu rèn luyện thể lực, ban đầu Tô Chu cũng cảm thấy bình thường, nhưng đến khi anh dẫn cô đến sân tập bẳn súng thì cô lại thắc mắc.

Tô Chu không hỏi anh, vì mạng cô là do anh cứu về... Cho dù bây giờ anh muốn, cô cũng có thể sẵng sàng trả lại.

Cuối cùng ngày đó cũng đến, anh dẫn Tô Chu ra ngoài gϊếŧ người, cô vẫn còn nhớ cảm giác dòng máu ấm nóng bắn lên mặt mình. Ánh mắt người đó trợn tròn vì hoảng sợ.

Tô Chu không nhớ bản thân làm bằng cách nào để gϊếŧ người đó, cô chỉ nhớ sao khi gϊếŧ người cô hằng đêm đều mơ thấy ác mộng.

Tô Chu biết rằng, đó chỉ là mở đầu.

Sao đó Tô Chu gϊếŧ nhiều người hơn, tay cô không còn run khi cắt đứt cổ người khác, hay bắn viên đạn xuyên qua mi tâm của họ. Hằng đêm cô không nằm mơ thấy ác mộng nữa...

Tô Chu không biết tại sao bản thân lại trở nên máu lạnh như thế, vô tình như thế. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt tán thưởng của anh, đột nhiên Tô Chu cảm thấy thoả mãn.

.....

Ánh nắng mặt trời buổi sớm xuyên qua khe cửa, chiếu lên hàng lông mi như cánh quạt của Tô Chu. An Hạo nhìn thiếu nữ trước mắt, anh nhìn cô từ một đứa bé gái ốm yếu trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp, đột nhiên cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn. Nhưng nghĩ đến việc sắp làm, ánh mắt An Hạo trở nên kiên định. Anh thở sâu, đôi mắt có chút né tránh :

" Tiểu Chu... Em chuẩn bị cho tốt, ngày mai theo tôi đến một nơi".

Tô Chu ngẩng mặt, cô cảm nhận được hôm nay anh có điều khác thường, do dự một hồi Tô Chu lấy hết dũng khí ra dấu hỏi An Hạo : " Có phải đây là nguyên nhân anh nhận nuôi Tiểu Chu không?"

Khoé môi An Hạo giật giật, chỉ cuối đầu, chuyện này sớm muộn cũng phải nói rõ ràng không phải sao? Anh lợi dụng cô bấy lâu nay... Anh cho cô một tô cháo nóng, cô đền đáp anh cả một cuộc đời.

" Ừ..." bỏ lại một câu, An Hạo đứng dậy nhanh chân ra khỏi phòng.

Gió thổi qua làm lay động vạt áo của Tô Chu, cô vẫn đứng đó, bản thân cô cũng biết rằng anh nhận nuôi cô cũng chỉ để làm một cỗ máy gϊếŧ người, có thể qua ngày mai... Nếu cô chết thì mọi chuyện coi như hết... Nếu sống thì cô với anh chỉ là hai người xa lạ.

Sự thật lại tàn nhẫn như vậy...