Chương 21: Đối Chiến (1)

Hàn Vệ và Yên Vũ phát hiện khi bọn họ dần đi xa khỏi căn cứ thì số lượng tang thi cũng giảm xuống triệt để. Lúc dừng chân lại trước một nhà máy bỏ hoang, phía sau đã không còn bất kì mối nguy hiểm nào.

Mặc dù không hiểu vì lí do gì bọn chúng chỉ chăm chăm tấn công căn cứ mà bỏ qua hai người, nhưng Yên Vũ cảm thấy rất may mắn bởi ít nhất việc này có thể giảm bớt áp lực cho họ. Cô điều chỉnh hơi thở của mình, nhanh chóng mở ra bản đồ trong đầu, dấu chấm đỏ vẫn đang nhấp nháy liên tục biểu hiện vị trí của tang thi cấp ba kia.

Thu lại ánh mắt, Yên Vũ không tiếng động rời khỏi vòng tay của người bên cạnh, bình tĩnh nói:

"Chính là nhà máy này."

Dị năng cùng tinh thần lực của Hàn Vệ hơn xa Yên Vũ, hắn đã thử cảm nhận nhưng lại không thể phát hiện dấu vết của tang thi, khẽ nhăn mày:

"Cô xác định?"

"Nếu không tin tưởng, vậy ngay từ đầu còn liều mạng nhảy xuống tường thành làm gì?" Nghe được giọng điệu nghi vấn của hắn, Yên Vũ không hề giận, nhấc chân muốn đi vào.

Hàn Vệ cũng thấy bản thân vội vàng vì quyết định của mình, không hiểu sao lúc đó lại vô điều kiện tin tưởng cô như vậy. Đâm lao đành phải theo lao, hắn không nói thêm tiếng nào, cẩn thận đi bên cạnh cô.

Nhà máy này trước mạt thế có lẽ cũng đã đóng cửa từ lâu, bụi bẩn khắp nơi, hoàn toàn trống rỗng. Diện tích của nó khá lớn, riêng cửa vào cũng đã có hơn tám cái, vừa vào tới, mùi thịt ôi thiu liền xộc lên khiến người ta ngửi thấy đều muốn phun hết những thứ trong bụng ra ngoài. Yên Vũ nhịn không được đưa tay che mũi, trong đầu không ngừng so sánh và phân tích vị trí của tang thi kia.

Đột nhiên, chấm đỏ trên bản đồ chuyển động, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Yên Vũ biến sắc mặt, bọn họ vừa bước chân qua khỏi cửa liền bị phát hiện, chứng tỏ con tang thi này không phải dễ chơi như cô nghĩ.

Hàn Vệ lần này cuối cùng cũng phát hiện, phản ứng nhanh lẹ vươn tay chụp vào người Yên Vũ rồi kéo cô lùi lại.

Sàn nhà dưới chân chợt như lớp đất mềm bị độn lên cao, xung quanh bắt đầu rung lắc dữ dội, gạch lót sàn cũng vì chấn động này mà bắn mạnh ra ngoài, một mảnh trong đó còn xẹt qua mí mắt Yên Vũ.

Trái tim cô khẽ thắt lại, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay sần sùi đang từ từ vươn ra khỏi khe hở dưới chân, mùi thịt thối trong nháy mắt đó bao trùm toàn bộ khứu giác của cô. Thứ tiếp theo trồi lên khỏi khe nứt trên sàn nhà chính là một khuôn mặt kinh tởm đang chảy xệ, tròng mắt trắng dã lồi ra ngoài, da miệng đã bị tróc hết chỉ để lộ hàm răng dính máu, quan trọng hơn là thân hình của thứ này cũng phải cao gần ba mét! Mặc dù nó chỉ đứng ở đó còn chưa làm ra hành động gì, thế nhưng trong lòng cô cũng đã tràn ngập cảm giác nguy hiểm, lông tơ toàn thân dựng đứng lên.

Hàn Vệ không chút suy nghĩ đẩy Yên Vũ về phía sau, gằn giọng: "Lui ra!"



Hắn vừa dứt lời liền xông lên phía trước, mà gần như cùng lúc đó, tang thi kia cũng gầm to và phun ra một lượng lớn chất dịch màu tím về phía hắn.

Yên Vũ lùi lại thật xa, nhớ tới lời của hệ thống nói, vẻ mặt không khỏi trở nên căng thẳng. Thứ kia khắp người đều là độc, tên đầu đất này còn muốn đấu trực diện sao?

Sự thật giống như cô nghĩ, Hàn Vệ đúng là loại người có gan thật sự đi đánh tay đôi với một con tang thi cao ngang ngửa voi rừng!

Hàn Vệ di chuyển cực kì nhanh, khoảnh khắc dịch thể màu tím từ trên đầu hắn phủ xuống, hắn giẫm mạnh chân trên sàn nhà đồng thời cúi thấp người, như tia chớp bắn vọt tới trước. Chất độc kia vừa vặn lướt qua tóc hắn bắn xuống sàn nhà, ngay lập tức, sàn nhà co rúm lại tựa như một cái khăn tay bị người ta vò nát.

Lôi điện xì xì vang lên quấn quanh toàn bộ cơ thể Hàn Vệ, từng sợi thô to hơn ngón tay không ngừng lượn lờ.

Tang thi dường như không sợ hãi chút nào, cảm giác được đối thủ đến gần liền vung tay đánh trả.

Ầm.

Hai bên va chạm trong thoáng chốc liền bắn ra, sau đó lại nhanh như chớp lao vào nhau, sử dụng phương thức khốc liệt nhất, cũng trực tiếp nhất mà đấm đá. Nhìn qua thì cơ hội chiến thắng của Hàn Vệ không cao lắm, nhưng thực tế lại khác xa. Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên nghiệp để ra chiến trường, kĩ xảo cận chiến cùng phản xạ không phải người thường có thể so sánh được, hơn nữa trong quá trình va chạm, mỗi lần độc thể của tang thi vừa tới gần lôi điện liền bị những tia sét nhỏ chớp mắt đánh tan.

Hai thân ảnh va vào nhau hơn mười lần mới kéo giãn khoảng cách, Hàn Vệ đạp chân trên đất lui lại mấy bước, hắn dùng lực rất lớn, mỗi lần giẫm xuống đều khiến sàn nhà nứt ra mấy vết nhỏ. Quần áo trên người Hàn Vệ nguyên vẹn không có chút vết rách nào, tang thi bên kia lại gầm to mấy tiếng, cho dù mọi người nghe không hiểu, nhưng nhìn nó đem đầu đập mạnh xuống sàn nhà cũng biết vừa rồi đã bị thiệt dưới tay Hàn Vệ.

Lôi điện có lực sát thương khủng bố nhất trong tất cả các dị năng, đặc biệt khắc chế tang thi, mà con tang thi này còn là biến dị hệ thủy!

Yên Vũ méo miệng nhìn một màn này, thật sự là trời cao ưu ái cho nam nhân kia. Đang nghĩ vậy, cô chợt phát hiện bên ngoài cơ thể tang thi nổi lên từng đợt bọt khí mỏng manh, trong đầu, hệ thống cũng reo ầm lên.

[Cảnh báo khí độc! Cảnh báo khí độc!]

Cô lập tức mở miệng nhắc nhở: "Hàn Vệ, nó đang thải độc!"

Đối với độc khí trình độ này thì không đến mức khiến bọn họ lập tức bị ảnh hưởng, nhưng nếu phải kéo dài thời gian chiến đấu và hít quá nhiều thì lại khác, nhẹ chỉ gây mất cảm giác với cơ thể, nặng... có lẽ sẽ tê liệt hoàn toàn?