Chương 1: Ngủ cũng xuyên sách

Vương Hinh Ngọc ngủ mơ mơ màng màng, nửa đêm cảm giác mình có một giấc mộng kỳ quái, đến lúc tỉnh lại mở mắt lại ra phát hiện căn phòng này vậy mà lại không phải phòng thuê của cô.

Ối... Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chiếc giường king size cỡ đại cộng thêm chăn bằng lụa tơ tằm này, bài trí trong phòng vô cùng nữ tính, đồ nội thất kiểu Châu Âu trắng tinh khiết, đèn chùm trên trần nhà thì đẹp lộng lẫy.

Chậc chậc, chỉ với mức lương một tháng ba ngàn của cô, trừ đi chi phí hàng ngày, nhà cửa, điện, nước, tiền tiết kiệm cả đời cũng không mua nổi một căn phòng lớn như vậy, cũng không thể ở được một căn phòng tốt như vậy.

Vương Hinh Ngọc thẳng tắp nhìn trần nhà, đầu óc hồ đồ rốt cục bắt đầu chuyển động.

Nhớ lại giấc mơ lúc nửa đêm của cô, cùng với những ký ức vụn vặt đột nhiên xuất hiện trong đầu, dùng kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết trên mạng của cô...phỏng chừng, cô trọng sinh xuyên vào quyển tiểu thuyết mạt thế vừa đọc trước khi đi ngủ.

Quyển sách kia còn chưa viết xong, cô cũng chỉ mới đọc được hơn phân nửa, xem qua giới thiệu thì là một quyển tiểu thuyết về nhân vật nam chính, nam chính cuồng bá khốc lĩnh v…v…, không có nữ chính, lại có đủ loại nữ phụ nhao nhao như bướm đêm thấy lửa, không muốn sống nhào lên trên...

Mà cô, nguyên thân, lại chính là con thiêu thân không biết sống chết lao vào lửa kia...

Nguyên chủ tên cũng là Vương Hinh Ngọc, gia tộc bên ông ngoại của cô làm nghề y, không chỉ mở bệnh viện tư nhân lớn nhất và tiên tiến nhất tỉnh J, còn có một viện nghiên cứu người về con người.

Ông ngoại của Vương Hinh Ngọc lại là một lão trung y đức cao vọng trọng, là ngôi sao sáng trong giới y tế, cả đời dấn thân vào chữa bệnh cứu người cùng nghiên cứu thuốc men, đạt được thành tựu không nhỏ.

Đáng tiếc, kết cục của một nhân vật như vậy trong sách, lại là từ đầu mạt thế đã bị nhiễm virus qua đời.

Nguyên thân vẫn là sinh viên năm hai, lại bởi vì trong nhà có tiền, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, thành tích tệ đến rối tinh rối mù, chỉ ăn rồi nằm chờ nhận bằng tốt nghiệp. Hàng ngày chỉ biết đi dạo phố bỏ tiền ra mua sắm, ăn mặc lộng lẫy để tham gia các hoạt động nổi tiếng.

A…a...

Vương Hinh Ngọc buồn bực vùi đầu vào trong chăn, buồn bực chết bé cưng rồi, đây là mạt thế đấy, không cẩn thận một cái liền biến thành thức ăn cho thú biến dị, mà nguyên thân chính là có cái mệnh này!

Ánh mặt trời ấm áp từ khe hở rèm cửa sổ xuyên qua, Vương Hinh Ngọc mò lấy chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, mở khóa vân tay, mở lịch ra xem thời gian.

23 tháng 10 năm 25, mười giờ sáng, còn hai ngày nữa là đến mạt thế, mạt thế bắt đầu vào chạng vạng ngày 25 tháng 10, thời gian gấp gáp, thời gian để cô chuẩn bị không còn nhiều lắm.

Vương Hinh Ngọc nhanh chóng rửa mặt, đến lúc nhìn thấy mình trong gương mới hơi sửng sốt, so với dung mạo nhạt nhẽo của mình, mặt của nguyên chủ chính là một yêu tinh sống động, da như son phấn, một đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách.

Chẳng qua nghĩ đến một vưu vật như vậy, cuối cùng lại rơi vào trong miệng con rết biến dị xấu xí ghê tởm.

Ọe... Vương Hinh Ngọc bị hình ảnh trong đầu mình làm ghê tởm đến muốn nôn.

Trên tủ mỹ phẩm rực rỡ sắc màu, dùng xong một lượt mấy thứ này, mạng cũng sắp mất, rảnh đâu mà chú ý mấy chuyện này.

Đi đến phòng thay đồ, mở tủ ra nhìn, Vương Hinh Ngọc tiếp tục trợn tròn mắt, chiếc áo khoác lông chồn trong tủ rực rỡ muôn màu, nguyên chủ cứng cứng rắn rắn tự mình hóa trang thành một con chim công .

Vương Hinh Ngọc yên lặng đóng lại, cuối cùng từ trong góc lấy ra một bộ áo lông màu đen, một thân màu đen gọn gàng, đuôi ngựa cột cao, khí chất sảng khoái.

Cô tiếp tục lục lọi tìm chứng minh thư và thẻ ngân hàng, chuẩn bị một lát nữa sẽ ra ngoài mua vật tư mạt thế, lại thấy trong hộp trang sức đủ thứ rực rỡ muôn màu, thiếu chút nữa làm mù mắt chó của cô.

Trong lòng không ngừng kêu rên, vì sao, vì sao không phải là tiểu thuyết nhà giàu mà lại là tiểu thuyết mạt thế, giá trị có lớn hơn nữa, về sau cũng không quý giá bằng một gói mỳ ăn liền.