đối với độc, bất kì dị năng giả nào cũng phải chú ý đề phòng, cho dù nó nguy hiểm hay không. Có thể hiện tại không có vấn đề nhưng ảnh hưởng tiềm tàng đôi khi người ta không biết được.
Độc do dị năng giả cấp bảy tạo ra tính nguy hiểm càng không phải tầm thường, dù là cường giả thực lực cao hơn cũng không chắc có thể thoải mái đối mặt với nó mà không làm chút phòng bị nào.
Dạ Tu tìm cách tiến đến gần Sở Nam Phong, cận chiến với hắn. So về cận chiến, Dạ Tu không phải đối thủ của Sở Nam Phong, nhưng gã cho rằng với ưu thế dị năng sẵn có, gã tin tưởng độc của chính mình sẽ không bức lui được Sở Nam Phong như ngày trước nhưng có thể khiến Sở Nam Phong phải cẩn thận một phen, né tránh không để gã tiếp cận. Bấy nhiêu đó đủ rồi, Dạ Tu sẽ lợi dụng lúc Sở Nam Phong dè chừng mà nhân cơ hội tẩu thoát.
Thế nhưng mọi chuyện diễn ra không nằm trong suy tính của gã.
Sở Nam Phong không né tránh thủ trảo của Dạ Tu mà nâng nắm đấm tiếp đón gã. Dạ Tu cắn răng cùng hắn cận chiến.
Móng tay sắc nhọn của Dạ Tu chém lên tay Sở Nam Phong, nơi tiếp xúc không có thịt rách máu chảy như tưởng mà xoẹt lên tia lửa, thanh âm bật ra như tiếng con dao liết mài trên thanh kim loại, phi thường sắc lạnh.
Dạ Tu thần tình kinh hãi nhìn cánh tay của Sở Nam Phong, nơi gã chém qua vậy mà hiện lên một tầng lân giáp màu đen vô cùng cứng cáp. Tầng lân giáp sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đang từ từ ẩn đi, trở lại làn da như bình thường. Dạ Tu cũng thử chém tới nhiều nơi khác trên thân thể Sở Nam Phong, điên cuồng mạnh bạo công kích, nhưng đều cùng một cái kết cục, móng tay của gã không thể làm đối phương bị thương dù chỉ một chút, ngay cả độc cũng không ăn mòn được tầng lân giáp kia. Mọi vũ khí của gã lúc này hầu bị đều bị Sở Nam Phong làm cho vô hiệu hóa.
Người ngoài nhìn vào trận đối đầu này sẽ thấy hai bên là hai thái cực tương phản, một bên thong dong tự tại, một bên nhọc nhằn khốn đốn.
Thế cục hoàn toàn nghiên về Sở Nam Phong. Hắn ngay từ ban đầu không cần bất kì chiêu thức gì, cũng không cần phải đánh hay né tránh gì, cũng làm cho đối thủ chật vật, Dạ Tu điên cuồng cuồng công kích Sở Nam Phong mà cứ như đánh vào bông, chẳng những không làm cho người ta chịu chút tổn hại nào, trái lại còn khiến bản thân bị mệt.
Đây chính là chênh lệch thực lực.
Đang khi Dạ Tu tự hỏi làm cách nào đột phá tầng lân giáp đó, Sở Nam Phong đột ngột tung ra thủ trảo. Dưới con mắt trợn trừng khó tin của Dạ Tu, thủ trảo của Sở Nam Phong biến hóa thành long trảo với tầng tầng hắc lân cứng cáp và móng vuốt dày nhọn, lôi điện cùng hắc hỏa như những con rồng nhỏ uống lượn đan xen.
Đáy mắt Sở Nam Phong lạnh lẽo vô tình, vung thủ trảo quắp lấy nắm đấm đang đánh tới của Dạ Tu. Nơi tiếp xúc bốc ra khói đen cùng với thanh âm xèo xèo như thứ gì đó bị nướng trên lửa.
Dạ Tu giật mình, vội vàng thu tay. Nhưng rứt mãi cũng không thoát được long trảo như gọng kiềm của Sở Nam Phong. Gã không biết đau nhưng vẫn cảm giác được bàn tay mình càng ngày càng rã ra, có một ít tro đen rơi ra từ kẻ tay Sở Nam Phong, lả tả phiêu tán.
Dạ Tu quắt mắt, dùng tay còn lại ngưng ra hắc cầu. Ở khoảng cách gần nên hắc cầu chỉ trong chớp mắt là đập tới thân mình Sở Nam Phong. Trong hắc cầu chứa đựng nguồn năng lượng súc tích đến cực hạn, khi tiếp xúc với cơ thể đối phương nó không nổ tung mà tự động tan ra như một vũng nước, bám chặt lên người đối phương bắt đầu ăn mòn.
Sở Nam Phong khóe miệng cười nhạt trào phúng, đem Dạ Tu ném phăng ra xa. Thân thể gã trượt dài cày trên đất một cái rãnh lớn, đất đá bị hất văng tung tóe.
Dạ Tu lồm cồm bò dậy từ cái hố, một bên tay của gã bị cháy xém, một đoạn cổ tay và bàn tay bị đốt đến ra tro không còn lại gì, nơi vết thương, máu đen trộn lẫn với tro cốt nhỏ xuống từng giọt.
Gã không quan tâm cánh tay mình ra làm sao mà vội vàng nhìn thành quả của mình trên ngực Sở Nam Phong, thế nhưng chỉ có thể thất vọng. Nơi đó không bị ăn mòn, cũng không hề chịu chút tổn thương nào. Một ngọn lửa màu đen bùng lên đang từ từ tiêu hủy tác phẩm của gã.
Dạ Tu giơ tay muốn vỗ tay nhưng hiện chỉ còn lại một tay nên đành bất đắc dĩ thu hồi về. Gã bật cười, cười đến điên cuồng hoang dại, diện mục vặn vẹo như một kẻ tâm thần biếи ŧɦái. Gã loạng choạng đứng, chỉ tay vào Sở Nam Phong, nói: "Hay, hay lắm, rốt cuộc tao vẫn bại bởi mày. Sở Nam Phong, mày thắng rồi, luôn luôn thắng!"
Rồi gã như bị mất trí mà gào lên: " Tại sao tao luôn bại, tại sao mày luôn hơn tao mọi bề, tại sao mọi người chỉ biết đến mày thôi?"
"Tao cũng từng sùng bái mày, cũng từng muốn giống như mày, từng muốn thay thế mày, tiếc là đều không thành."
"Mọi người đều phủ nhận tao, quay lưng với tao. Đến tận bây giờ ngay cả lão thiên gia cũng vứt bỏ tao. Thế cục coi như đã định thì thế nào?" Gã quắt mắt lườm hết toàn bộ người ở hiện trường, lời nói như phun độc: "Ngôn Dạ Tu tao có tận diệt cũng không để cho chúng mày an ổn rời khỏi đây."
Hắn lại bật cười, cười đến nắc nẻ, đến ám ảnh, tiếng cười bén nhọn như con dao lạnh cứa vào nội tâm con người, gieo vào đó vô vàn sợ hãi.
Rồi hắn phun ra một ngụm máu đen, thân thể co giật dữ dội, từ từ khuỵ xuống. Người gã bắt đầu rã ra, hóa thành vô vàn những chấm đen li ti cuộn trào thành lốc xoáy, cho đến khi thân thể gã hòan toàn tan biến.
Dạ Tu thân thể không còn, nhưng tinh hạch của gã vẫn còn đang lơ lửng trong không trung.
Nếu phiến tinh hạch này mang màu sắc khác, có lẽ mọi người đã thấy nó sáng rực lên xinh đẹp, nhưng tiếc là nó màu đen nên chỉ có thể thấy một mạt thâm u âm trầm như chủ nhân của nó. Những hạt năng lượng li ti màu đen hóa thành dòng xoáy bao bọc chung quanh phiến tinh hạch đó. Mọi loại cảm xúc phức tạp, thù hận, phẫn nộ, điên cuồng của chủ nhân nó cũng đều đổ dồn hết vào đây, khiến cho tâm cảnh của những người ở đây không khỏi dấy lên nặng nề, lo lắng.
Cùng lúc đó cuồng phong đột ngột bạo khởi, năng lượng trong không gian dao động dữ dội, như có một lực hút mạnh mẽ xuất phát từ tinh hạch đem mọi năng lượng trong không gian hóa thành dòng xoáy cuộn trào, ào ạt đổ về phía nó.
Tinh hạch đen như một cái động không đáy, cắn nuốt hết toàn bộ năng lượng. Xung quanh nó tràn ra khí tức hung bạo, nếu chủ tâm đến gần sẽ bị năng lượng bạo động quanh nó xé toạc thành từng mảnh.
Mọi người ai nấy mặt xám mày tro, ý tuyệt vọng hiện lên trong đáy mắt.
Có người buông xuôi nói: "được nhìn thấy cường giả tự bạo, coi như cũng đáng giá rồi."
"Giờ thì không ai cứu được ai nữa."
"Đã lâu chưa được uống rượu, cảm thấy có chút nhớ a!"
"Ha ha... Để kiếp sau lại uống đi. Kiếp sau hy vọng được gặp lại người thương, hy vọng không có mạt thế."
"Đúng vậy, để kiếp sau đi...."
Thực tế không diễn ra theo đúng kế hoạch, hơn nữa còn có nguy cơ diệt sạch toàn trường, Ngôn Nhất Hàng không cam tâm. Gã đánh một trận cược lớn như vậy, từ bỏ nhiều thứ như vậy cuối cùng nhận lại chỉ có cái chết, một kẻ đầy tham vọng như gã đương nhiên không muốn chết.
Và nếu không rời khỏi đây sớm chắc chắn sẽ chết.
Nhìn lại, Phùng Nguyệt, Kính Đình và Lan Vỹ liên tục tấn công dồn dập không ngơi tay, không cho gã cơ hội thở dốc. Phùng Nguyệt trước tình thế nguy cấp này đôi khi có hơi nghệch ra một thoáng, còn hai người Kính Đình thì ngoại giới có ra sao cũng chẳng màn. Liên tục bị quấn chân như vậy, muốn thoát khỏi cũng là một nan đề.
Phía xa, Tinh hạch màu đen hút no năng lượng, đang đập thình thịch như một quả tim sống. Tình thế trở nên vô cùng gấp gáp, thứ này có thể bạo tạc bất cứ lúc nào, khi nó nổ mọi thứ ở đây sẽ bị nó càn quét, nghiềng nát đến cặn cũng không còn.
Ngôn Nhất Hàng cắn răng nghiến lợi, chiêu thức xuất càng tàn nhẫn mạnh bạo hơn, muốn giống như Dạ Tu, súc tích mọi vốn liếng dùng cho một lần đột phá.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Gã ngưng tụ năng lượng tại nắm đấm, giáng một đòn bức lui Phùng Nguyệt rồi mượn lực phản chấn lùi lại phía sau, muốn nhân cơ hội đó rút quân.
Nhưng Ngôn Nhất Hàng chưa kịp làm ra động tác gì, Lan Vỹ như một con sói bổ nhào tới không cho hắn như ý nguyện.
Lan Vỹ gằn giọng: "Đứng mơ thoát khỏi đây."
"Chỉ bằng ngươi cũng ngăn được ta?" Ngôn Nhất Hàng khóe miệng câu lên nụ cười khinh bỉ. Thực lực cấp bảy sử xuất toàn bộ không lưu tình nện cho Lan Vỹ một đòn. Vốn trường kì chiến đấu nảy giờ Lan Vỹ thụ thương không nhẹ, dưới một chiêu dùng hết toàn lực của cường giả cấp bảy, Lan Vỹ đưa tay ngăn lại nhưng vẫn không thể nào cương trụ được mà bị đập bay ra xa, thân thể lê lếch trên đất một đoạn dài, lại nghe thêm vài tiếng răng rắc khẽ khàng, rất lâu sau cũng không thấy ngóc dậy.
Ngôn Nhất Hàng cũng không rãnh quan tâm Lan Vỹ đã chết hay chưa, chưa kịp thở lấy hơi, đại đao của Kính Đình xé không chém tới. Ngôn Nhất Hàng vội đưa tay đón đỡ.
Không giống lúc đầu như chém phải sắt, đao của Kính Đình đè nặng lên tay gã vậy mà đang chậm rãi cứa vào da thịt, máu tươi theo vết cắt ngày một sâu mà rỉ ra càng nhiều. Khả năng biến hóa thân thể của Ngôn Nhất Hàng đang bị mất dần tác dụng do linh khí của gã không còn đủ để duy trì nữa.
Ngôn Nhất Hàng trợn trừng mắt hung tợn nhìn Kính Đình. Sau đó cắn răng rút hết toàn bộ linh khí từ cánh tay đang đỡ đao, dồn hết vào cánh tay còn lại, biến nó thành một thanh đao sắc bén.
Ngôn Nhất Hàng vung thủ đao chém ngang người Kính Đình. Cùng lúc đó đao của Kính Đình cũng gọt rớt cánh tay của gã, do chiều dài của đao còn thừa nên chém thẳng trên ngực Ngôn Nhất Hàng một đường máu dài kéo xuống tận eo. Máu tươi ngay lập tức tuôn ra thấm ướt áo, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Nếu lúc nãy gã dồn hết linh khí vào tay đang đỡ đao thì cùng lắm đem đao của Kính Đình hất văng đi thôi, không thể sát tử được đối phương. Gã mất cánh tay này nhưng đổi lại, lấy được mạng của kẻ địch.
Trong khi đó Kính Đình theo quán tính của đao mà cúi gập người xuống, nửa thân trên đứt lìa theo đó cũng rơi ra. Thân thể bị chia làm đôi nằm trên đất, máu chảy thành dòng loang lỗ, nội tang cũng bị rơi ra. Hai mắt Kính Đình còn trợn trừng, chết không nhắm mắt.
Lan Vỹ ở phía xa mặc dù l*иg ngực bị đập đến gãy vụn nhưng vẫn cố chống cự không để bản thân lịm đi. Nhìn Kính Đình chết trong tình trạng thê thảm như thế, gã chẳng những không thấy xót cho Kính Đình, trái lại cảm thấy mừng thay.
Rốt cuộc Kính Đình cũng được như ý nguyện, được chết rồi.
Lan Vỹ không buồn cho cái chết của Kính Đình mà buồn cho chính bản thân mình. Bởi gã đã mất đi một người duy nhất gã coi là bạn, là chỗ dựa tinh thần, một người rất thích hợp để thay thế cha gã trong phần đời còn lại. Nhưng người đó cũng không còn nữa, nên đành buồn thôi.