Ngôn Nhất Hàng như rít ra từ kẽ răng: "Đúng vậy, tôi rất tò mò!"
"Vậy chúng ta cứ tỉ thí một trận vậy."
Ngôn Nhất Hàng hừ lạnh, không mấy để tâm. Bởi gã cho rằng một người phụ nữ thực lực ngang bằng mình cũng chỉ có cấp bậc bên ngoài, còn kĩ năng chiến đấu thì không thể sánh được với đàn ông. Nếu gã cẩn thận một chút liền có thể thỏai mái đem người phụ nữ này đàn áp xuống. Chỉ là không đâu lại lòi ra thêm một kẻ phiền phức nên khiến gã vô cùng bực mình.
Đang lúc Ngôn Nhất Hàng chuẩn bị ra tay tiên hạ thủ vi cường, đột nhiên Phùng Nguyệt lại đưa tay làm động tác ngưng, tỏ vẻ nhớ ra cái gì đó, cô khó xử nói: "Đúng rồi a, gần đây tâm trạng tôi không tốt, đơn đả độc đấu với anh tự nhận sẽ thất bại a."
Ngôn Nhất Hàng ẩn ẩn cảm nhận điều gì đó bất ổn.
Như chứng mình cảm nhận của gã không sai, Phùng Nguyệt ngay sau đó quay sang nhìn hai người Kính Đình, nói: "Tôi thấy nhị vị tiên sinh đứng cạnh tôi đây cũng khá thích tỉ thí, hay là mời hai vị ấy cùng chơi đi."
Ngôn Nhất Hàng nghe thế liền biến sắc, gân cổ nổi lên, gã thở hắc ra một hơi, muốn phủ quyết ngay. Con mẹ nó ngươi thực lực ngang ta, thêm hai thằng liều mạng kia nữa thì ta bị dập chết à. Hắn từ chối!
Nhưng Phùng Nguyệt là ai chứ, sao có thể cho hắn cơ hội trốn tránh đó, cô nhanh chóng cướp lời: "Cứ quyết định như vậy đi." Rồi quay sang hai người Kính Đình. Phùng Nguyệt chưa hỏi cái gì hai người đã gật đầu lia lịa. "Đồng ý!!!"
Phùng Nguyệt: "......." nhanh nhẹn linh hoạt làm sao.
Ngôn Nhất Hàng: "......." Đậu má!!! Hai thằng súc vật. "Khoan đã!"
Phùng Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu: "huh? Ngôn tiên sinh có điều bất thỏa?"
Ngôn Nhất Hàng há miệng đang định nói, Phùng Nguyệt lại một lần nữa hớt tay trên, không cho hắn nói.
"Ai da, Ngôn tiên sinh anh biết rồi đấy, tôi là một nữ nhân chân yếu tay mềm, đương nhiên đánh không lại anh, muốn tìm chút hỗ trợ thôi mà, anh đừng có hẹp hòi thế chứ. Hơn nữa đều là người quen với nhau cả, nếu tôi ở đây bị anh ức hϊếp quá thảm mọi người sẽ chê cười tôi mất, nên là anh cho tôi chút thể diện đi mà." Rồi ánh mắt cô đột nhiên chuyển lạnh, như ẩn chứa trăm ngàn đao phong sắc bén: "vả lại, trận đấu này cũng đâu phải tỉ thí bình thường đâu nhỉ? Anh đâu có quyền tuyển chọn đối thủ."
Ngôn Nhất Hàng nghiến răng nghiến lợi, vì tức mà l*иg ngực phập phồng, thở mạnh như một con trâu điên l*иg lộn. "Được lắm, Phùng Nguyệt đúng không!" Gã rít thành từng tiếng bằng một thứ thanh âm ma quái ẩn chứa phẫn nộ tột cùng: "Tôi sẽ không để yên cho cô."
Lần đầu tiên chịu lép vế, hơn nữa còn hạ phong trước một người phụ nữ, Ngôn Nhất Hàng gã tuyệt đối không buông tha dễ dàng như vậy.
Nhìn Ngôn Nhất Hàng không thoải mái như thế, trong lòng Phùng Nguyệt dấy lên vui vẻ khoái trá, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ khó xử, nói: "Ôi thật tình, người ta có làm gì đâu."
Ngôn Nhất Hàng không còn nghe lọt lời nào, trước mặt là tổ hợp những kẻ thích gây bất lợi cho gã, muốn dẫm đạp gã ngay tại đây. Những kẻ này chẳng cần thiết phải lôi kéo nữa mà chỉ có diệt trừ đi mới ổn thỏa nhất, người không vì mình trời chu đất diệt.
Phẫn hận lấn át tâm trí, Ngôn Nhất Hàng không chần chừ phóng ra dị năng tức tốc xông lên.
Phùng Nguyệt cùng với hai người Kính Đình nhìn nhau, gật đầu một cái, sau đó đồng loạt vận hành linh khí, xuất ra dị năng đáp trả đòn tấn công dồn dập từ phía Ngôn Nhất Hàng.
Hai bên lao vào đánh nhau oanh liệt, cường giả choảng nhau, thanh thế rầm rộ, như muốn đem cả gầm trời này lật xuống.
Cấp bậc Phùng Nguyệt ngang ngửa Ngôn Nhất Hàng là chuyện đã rõ, nhưng ngoài dự đoán là lực chiến của cô cũng không hề kém, kĩ xảo điêu luyện, tư duy quả quyết, gã đấu với cô phải dùng toàn lực, cẩn thận không thể lơ là. Mà bên cạnh đó lại thêm hai người Kính Đình cùng Lan Vỹ ở bên chốc nả một đòn, chốc chém một đao, liên tục quấy nhiễu, hai người này cấp bậc cũng không thấp, lại còn liều mạng, nên khiến Ngôn Nhất Hàng hết sức điên đầu.
Ngôn Nhất Hàng nhiều lần có nguy cơ rơi vào thế hạ phong, liên tục chật vật đón đỡ công kích mãnh liệt từ các hướng, nhưng chung quy kinh nghiệm chiến đấu của gã rất sâu dày, không dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Do đó trận đấu vẫn còn rất dài.
Trong không gian nơi chiến trận xảy ra, cách một lúc lại có một vụ nổ dị năng, bụi tung mù mịt, linh khí bạo động dữ dội hóa thành làn sóng khuếch tán ra xa, cuồng phong bạo khởi.
Phạm vi chiến trận lan rộng, đem một khu đất cùng một phần khán đài cày xới lên, nát bấy, riêng lôi đài thì bị ảnh hưởng rất ít, do vật chất của nó vô cùng bền chắc nên vẫn chưa đỗ vỡ.
Những người bị thương nằm la liệt, bị độc tra tấn đến muốn đăng xuất khỏi đại lục đang cố vác cái thân tàn ma dại lếch ra chỗ khác, cách xa khỏi vòng chiến. Vốn cái mạng đã mong manh rồi, nếu còn không né thì đến lúc tai vạ ập xuống đầu thì có khóc lóc cũng không có được hồi sinh ở tế đàn.
Dạ Tu nhìn trận đánh phía xa rồi nhìn lại chỗ Hàn Vân Đào. Đáy mắt thâm trầm như vực sâu không đáy, giọng gã đều đều mà như tiếng dã thú phẫn nộ gầm gừ rít ra từ kẽ răng: "Tốt lắm, Hàn Vân Đào, các ngươi lại phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta cứ không hiểu nỗi vì sao mỗi lần ta muốn làm chuyện đại sự, đều có các ngươi chõ mũi vào?"
Mọi chuyện vốn đã tính toán kĩ lưỡng, thời cơ cũng lợi dụng tốt, nhưng chỉ vì một số người lại làm cho mọi sắp xếp từ lâu đứng bên ranh giới đổ sông đổ bể, hơn nữa có nguy cơ trộm gà không thành còn mất nắm gạo.
Một lần đá phải thiết bản khiến con người ta tức, nhưng lần tiếp theo cho dù đã cẩn thận hơn nhưng vẫn đá phải thiết bản, đáng hận hơn vẫn là cái thiết bản đó. Loại này không phải đang đề cập đến duyên phận với cái thiết bản đó sâu dày bao nhiêu, mà chính là nuốt không trôi cục tức này, sôi gan sôi máu, có vui thú gì khi cứ mãi vấp ngã bởi một hòn đá đâu. Mà chính là hận đến ngất trời.
"Ta cũng không hiểu tại sao bọn ta cứ chạm phải chuyện đại sự gì đó của ngươi, phải dọn một đống phế thải, phiền chết đi được." - Hàn Vân Đào nói ngay.
Hết lần này đến lần khác bị gọi là phế thải, dù có ăn chay thiền tịnh cũng phải sân si, nổi khùng, huống chi Dạ Tu gã không phải người tâm tánh sáng trong vô tư, bao dung vô độ gì.
Vốn đã hừng hực lửa, lại đổ thêm chung dầu.
Tâm trạng của Dạ Tu lúc này hiển nhiên không cần đoán cũng biết, chính là một mảng mây đen chằn chịt, thiên băng địa liệt, phản diện trung nhị muốn hủy thiên diệt địa.
Diễn biến tiếp theo hầu như ai cũng đoán được.
Ngay lập tức sát khí cuồn cuộn dâng trào, Dạ Tu phẫn nộ đùng đùng, gã gào lên như dã thú, rồi thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng tới khán đài, nơi mấy người Hàn Vân Đào đang ngồi. Lòng bàn tay xuất ra hai quả cầu đen xoay tròn có xu hướng ngày càng bành trướng. Ý gϊếŧ chóc trong mắt nồng đậm.
"Các ngươi phải chết!"
Một tràng đấu nữa sắp sửa diễn ra, với cường độ và sự điên cuồng còn lớn hơn tràng đấu của Ngôn Nhất Hàng.
Những người bị thương lại một lần nữa phải lếch đi chỗ khác. Xem tình hình này, chỉ có rời khỏi sân vận động mới coi như an toàn.
Nhưng chỗ bọn họ cách cửa ra còn một đoạn xa, lại phải đi qua chiến trường, với tình trạng bọn họ hiện tại, nép vào một góc ôm nhau xác suất tử nạn còn thấp hơn là gắng gượng lếch ra đó.
Theo đường lao đi của Dạ Tu, mặt đất như bị cái gì đó xúc lên, cuộn trào, có cảm giác như cả không gian cũng bị tốc độ cực nhanh của gã cắt ra. Thế tới vô phương kháng cự.
Loại thanh thế này, Cẩn Nghi ngồi gần đó cũng hú hồn, vội vàng né ra lựa một góc khác đứng xem.
Dạ Tu giơ cao hai quả hắc cầu, đem nó ném thẳng về phía Hàn Vân Đào. Tuy hai hắc cầu chỉ lớn cỡ quả bóng rổ nhưng năng lượng súc tích trong đó vô cùng lớn. Đây là do Dạ Tu cấp bảy tạo ra, không đơn giản như ba năm trước đó có thể dễ dàng giải quyết. Nếu quả cầu này đập trúng mục tiêu, với khả năng ăn mòn và lực phá hủy kinh khủng của nó có thể khiến cả một tòa cao ốc ngay tức khắc biến mất, không để lại chút mảnh vụn nào.
Hai quả hắc cầu như hai cái hố đen vũ trụ nhanh như điện lao vυ"t đi. Nó đi qua nơi nào, không khí, linh khí, vật chất bất kì ở gần nó đều bị hút vào, biến mất trong cái màu đen đặc thâm trầm ấy.
Trước tình hình đó, mọi người đều sợ hãi kinh hô trước thực lực kinh người của cường giả cấp bảy. Bên cạnh đó vô cùng lo lắng cho mấy người Hàn Vân Đào có nguy cơ không chống đỡ được dưới loại sức mạnh kinh khủng này, càng thêm lo lắng cho chính mình, bởi bọn họ đã đặt hết niềm tin và mọi hy vọng sống còn lên bốn người căn cứ Hồng Hoang. Nếu bốn người này chiến bại, bọn họ càng không có cơ hội lật ngược thế cờ.
Hắc cầu cách khán đài ngày một gần. Nụ cười ngoác rộng của Dạ Tu cũng ngày một trở nên điên cuồng và tà ác, tựa như mọi sự vui thú đời này của hắn được hun đúc ra từ vô vàn đau khổ tuyệt vọng và sự đổ sập của những thứ tốt đẹp.
Ầm một tiếng kinh thiên. Cả mặt đất rung chuyển liên hồi, tựa như có một tòa cao ốc đổ sập xuống.
Hốt nhiên nụ cười của Dạ Tu chợt đông cứng lại.
Hai mắt gã trợn trừng không thể tin.
Trên không trung, hai quả hắc cầu với thế tới hùng dũng không gì cản phá được cư nhiên bị định trụ lại.
Tựa như có một bức màn chắn vô hình bao phủ khán đài, khiến mọi vật bên ngoài đều bị ngăn chặn lại, bảo hộ an toàn tuyệt đối cho người ở bên trong.
Dạ Tu giận quá hóa cười, gã vung tay, đem linh khí rót vào hai hắc cầu. Hắc cầu bị màn chắn đó định trụ lại, đương nhiên có tiếp xúc trực tiếp với bức màn đó, nên nó đang từ từ cắn nuốt bức màn. Theo kích thước hắc cầu lớn dần, lực ăn mòn cũng tăng lên đáng kể.
Dạ Tu không biết thứ này do ai làm ra, nhưng gã chính là muốn đọ thử xem ai lợi hại hơn ai, muốn xem xem thứ bị đánh bại là hắc cầu của gã hay là màn chắn này.