Kình Thiên đội với hơn 40 người đã vào tân căn cứ được ba ngày, đã dần quen với địa thế ở đây. Vật tư và lương thực được an bài ổn thỏa trong kho.
Sau khi nhìn thấy trữ lượng vật tư chân chính, rất nhiều người bàng hoàng, khó tin vì nó thật sự quá khổng lồ.
Cơ cấu tổ chức của cả đội cũng được thay đổi. Từ tổ chuyển thành Bộ. Bộ nòng cốt thành viên không thay đổi. Các Bộ còn lại: chiến đấu, hậu cần, trinh sát thì các thành viên ban đầu toàn bộ hủy bỏ và bắt đầu tuyển lại dựa theo những tiêu chí riêng của từng bộ.
Dưới bộ là những tổ đội nhỏ hơn. Dưới Bộ chiến đấu là những tổ chiến đấu. Dưới Bộ hậu cần là Tổ y tế, trù phòng, quản lí sổ sách, vật tư...
Trong khi những Bộ khác tuyển thành viên đến nháo nhào lên. Bộ chấp pháp của Tiêu Lạc vẫn vườn không nhà trống, không một bóng người. Tiêu Lạc cũng không lo Bộ mình ế ẩm, chẳng qua vì Kình Thiên hiện tại còn ít người, nhân số không đủ đáp ứng cho một cơ cấu bộ máy chặt chẽ nhiều thành phần như vậy. Vả lại cậu cũng có phần kén chọn thành viên dưới trướng của mình, muốn trực tiếp tuyển người phù hợp chứ không đưa ra bất kì tiêu chí nào. Trước mắt cậu chưa chọn được người nào phù hợp cả.
Gần đây Sở Nam Phong và mấy người Lục Cao đều bận rộn, riêng Tiêu Lạc thì không có gì để làm. Không phải cậu lười biếng mà là những việc cậu làm được, Sở Nam Phong đều tranh làm hết, còn lại là những việc không thuộc phận sự, cậu không làm được.
May mà còn Tiêu Lĩnh Hùng cũng rỗi việc, không phải chỉ có một mình cậu ăn nằm chảy thay không có gì làm, Tiêu Lạc cũng bớt chút cắn rứt. Cậu gần đây cũng thường tìm Tiêu Lĩnh Hùng uống trà nói chuyện. Nhưng hôm nay lại không đúng lúc cho lắm. Tiêu Lĩnh Hùng bị Lục Cao tha đi thiết lập trận pháp biến đổi khí hậu để phục vụ cho việc trồng trọt gì đó trong thị trấn và mấy khu vực chung quanh, nên không có ở trong phòng.
Nhưng đến cũng đã đến, Tiêu Lạc rất không tình nguyện quay trở về, cậu truyền âm cho Tiêu Lĩnh Hùng: "Tiểu thúc, con đến phòng tìm người chơi mà không có người, vậy con vào trong thăm quan phòng người một chút nhé?"
Ngọc truyền âm sáng lên, phát ra thanh âm nứt nở: "trong đó cũng không có gì thú vị, con muốn xem cứ xem đi. Ta hai ngày nữa xong việc lại trở về cùng con chơi chơi."
Tiêu Lạc mở cửa phòng Tiêu Lĩnh Hùng bước vào. Bên trong phi thường rộng rãi, được trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế và bắt mắt, có mùi hương của bạc hà khiến cho tâm hồn sảng khoái, thư giãn. Đặc biệt trong phòng có rất nhiều sách, chiếm cả một bức tường lớn. Phía trước giá sách một khoảng là bàn viết lách của Tiêu Lĩnh Hùng. Trên bàn cũng có sách, được bày biện gọn gàng.
Tiêu Lĩnh Hùng không chỉ thích đọc sách mà còn rất thích viết sách. Nhìn các phương diện mà hắn nổi trội, Tiêu Lạc thầm nghĩ hẳn đây là sách về các trận pháp.
Sách về trận pháp trong không gian của cậu cũng có nhưng không nhiều lắm, cậu đã sớm nghiên cứu hết. Lần này nhìn thấy cả một kho tàng ở đây, Tiêu Lạc không khỏi bùng lên hứng trí, muốn tìm những thứ mới lạ hơn.
Cậu bước nhanh tới cạnh giá sách.
Sau khi nhìn tựa đề quyển sách đầu tiên, Tiêu Lạc rất bình tĩnh, nhưng đến quyển sách thứ 10 cậu không thể nào bình tĩnh nỗi nữa.
Cấp tốc lướt qua một bức từng sách. Tiêu Lạc triệt để bàng hoàng.
Không có sách về trận pháp, không có sách ghi chép về tu luyện.... Không có sách 'đàng hoàng đứng đắn'.
Tiêu Lạc có cảm giác shock nặng.
Vỡ...vỡ mộng a!
Thế quái nào công trình nghiên cứu của một cao nhân có thực lực đỉnh thiên lập địa lại không nằm trên phương diện tu hành, luyện đan, luyện khí, trận pháp các thứ.... mà lại là tiểu thuyết thiếu nữ hường phấn từ ngôn tình đến đammy, từ hiện đại đến cổ trang, xuyên không huyền huyễn muôn hình vạn trạng đủ thứ thể loại?
Cái gì mà 'bà xã theo anh về nhà'? 'cô thư kí nhỏ của tổng tài bá đạo'? 'bệnh viện tình yêu'? Lại còn 'một ngày nọ tôi bị tổng tài bá đạo cưỡng hôn'?
(╯‵□′)╯︵┻━┻)
Một truyện nam merysure, ngựa đực, hay phế sài cũng không có.
Không ngờ Tiểu thúc của cậu phong độ nam tính với khí tràng bá đạo, sát khí lật trời lại mang một trái tim thiếu nữ vô cùng phong phú và giàu tình cảm như vậy. Khẩu vị cũng ở một tầm cao mới, một thế giới mới mà Tiêu Lạc cậu không thể với tới.
Cậu ôm tâm tư phức tạp muốn rời khỏi phòng. Lúc đi ngang qua thư án, chợt cậu đứng hình. Cổ cứng ngắt chuyển nhìn quyển sách đang yên vị trên bàn, bìa sách vô cùng bắt mắt và hấp dẫn. Đọc kĩ tựa đề sách.
'Mạt thế đế vương'
Đoàng!!!
ㄟ( -∀-)ㄏ
Tiêu Lạc có cảm giác như sét đánh ngay trên đỉnh đầu mình.
Cậu run rẩy vươn tay chạm vào quyển sách. Quyển sách như một miếng sắt nóng làm cho cậu vội vàng rụt tay lại. Tiêu Lạc lắc đầu, bàng hoàng mãi không dám tin.
Quyển sách cậu xuyên vào cũng có tên là 'mạt thế đế vương', bìa truyện y hệt, from chữ y hệt không lệch một li.
Trong đầu cậu lúc này thật loạn, dường như có rất nhiều suy nghĩ tuôn trào lại dường như trống rỗng chẳng nghĩ được gì.
Cậu tự hỏi quyển sách này tại sao lại ở đây.
Trong tiềm thức Tiêu Lạc đã từng rất sợ hãi quyển sách này. Sợ hãi kết cục của một nhân vật trong quyển sách này. Đã từng vì nó mà ăn ngủ không yên, lo lắng đủ đường.
Nếu thế giới mà cậu đang tồn tại đây là thế giới trong 'mạt thế đế vương' thì quyển sách này lại là gì nữa, một thế giới trong thế giới sao.
Tiêu Lạc một lần nữa chạm vào quyển sách, lần này cậu mở nó ra. Khi dòng chữ với nội dung đã từng thấy qua một lần trang sách đập vào mắt cậu, Tiêu Lạc có cảm giác hoang đường tột độ.
Có gì đó lóe lên trong đầu.
Cậu vội vàng truyền âm cho Tiêu Lĩnh Hùng để xác minh cho rõ: "Tiểu thúc, con có chuyện muốn hỏi thúc."
"Ừm hứm?"
"Con thấy 'Mạt thế đế vương' ở trên bàn, ở đâu thúc có nó thế ạ?"
"Cái đó đương nhiên là ta viết rồi. Thế nào, lợi hại không?"
"Nhưng tại sao nhân vật lại là mấy người Sở Nam Phong? Lại còn đoán chính xác thời gian mạt thế đến."
"Tại ta lười nghĩ tên nhân vật đó. Ha ha. Với lại ở cấp bậc của ta, đoán ra được một vài thứ cũng là điều bình thường, mạt thế rất bình thường." Hắn nói thêm: "con đọc nó rồi à? ai da, ta còn chưa viết hoàn đâu. Đều tại lão Ly Tống thừa lúc ta không chú ý ăn trộm đi mất, làm ta mất rất nhiều thời gian để tìm lại nó. Đang tính viết tiếp đây. Con đừng đọc nữa, đợi ta viết cho xong đã....." hắn tưởng Tiêu Lạc đang đọc sách.
"Tiểu thúc quen biết lão sư?" Ly Tống chính là tên gọi của lão đạo sĩ thối, sư phụ cậu.
"Thằng cha đó là bạn nối khố của đại ca, đại ca thuê hắn đến không gian nơi phần linh hồn của con sống để bảo hộ con, ta cũng có gặp hắn đôi lần. Thằng cha đó vô liêm sĩ lắm." Nói đến đây sát khí không khỏi bùng lên mạnh mẽ.
Tay cầm ngọc truyền âm của Tiêu Lạc vô lực buông thõng xuống.
Lần đó cậu thấy 'mạt thế đế vương' nằm trên bàn trà nhà mình, đang lúc buồn chán thì cầm lên đọc. Quyển sách đó là của lão sư Ly Tống đem đến. Lão nói đấy là đồ của tri kỉ, cầm theo để nhìn vật nhớ người. Sau khi lão bỏ đi cậu cũng không còn nhìn thấy quyển sách đó nữa, cho đến hôm nay nó lại xuất hiện. Hóa ra nó là do Tiểu thúc viết ra.
Dường như mọi chuyện đã sáng tỏ.
(bất ngờ chưa? 😁)
Tiêu Lạc mơn trớn bìa sách, có cảm giác mỉa mai vô cùng sâu sắc, mỉa mai sự ngu ngốc của cậu.
Nơi này không phải không gian trong sách gì cả. Sách chỉ mô phòng lại không gian này mà thôi. Từ ban đầu cậu đã suy đoán hoàn toàn ngược ngạo.
Rõ ràng mọi thứ không hề giống trong tiểu thuyết một chút nào, ngoại trừ thời điểm xảy ra mạt thế, một số nhân vật quen thuộc, một số dị năng quen thuộc. Còn lại có rất nhiều thứ không nằm trong phạm trù của tiểu thuyết, có những người, những sự kiện hoàn toàn mới lạ. Cho dù Tiêu Lạc có gián tiếp làm thay đổi đi chăng nữa cũng không có khả năng làm hơn phân nữa quyển truyện bẻ lái hoàn toàn theo một chiều hướng khác. Nhân vật hy sinh có thể thay đổi số phận của mình nhưng chưa chắc có thể thay đổi số phận của hầu hết các nhân vật khác như vậy.
Quả thật ban đầu cậu quá mù quáng, chỉ dựa vào những đặc điểm nhỏ đã vội kết luận cho cả một vấn đề lớn. Lại còn đặt ra những kế hoạch ôm đùi, kế hoạch sống đến cuối truyện, thoát kiếp nhân vật hy sinh, bên cạnh đó còn nảy sinh những định kiến điên rồ và cố chấp về những 'nhân vật' trong truyện. Đó toàn bộ là do cậu suy diễn ra.
Tiêu Lạc lúc này thật muốn lôi bản thân của quá khứ ra phỉ nhổ trăm nghìn lần, thật khó mà chấp nhận cái tình huống ngu ngốc này.
Bất tri bất giác cậu bị Tiêu Lĩnh Hùng và Ly Tống chơi đùa đến thảm bại. Nếu cậu không đọc quyển sách đó có lẽ đã không có nhiều lần đấu tranh tư tưởng như vậy, nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Quả thật hoang đường.
May mà lão đạo sĩ thối tha kia lúc này đang phụ giúp cha mẹ cậu xây dựng thế lực, không có ở đây. Nếu cậu gặp được lão, cậu nhất định nện cho lão một trận, bằng bất cứ giá nào. Ai bảo lão không đem quyển nào tới, cứ nhất định là quyển có nhân vật là mấy người Sở Nam Phong, lại còn mô phỏng thế giới này làm chi.
Quả là một cuộc phiêu lưu kì lạ, mà kho báu cuối cùng lại khiến con người ta dở khóc dở cười.
Nhưng không thể phủ nhận Tiêu Lạc lúc này cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Đột nhiên bên ngoài xôn xao, có tiếng người cãi nhau cùng ẩu đả. Tiêu Lạc nhăn mày rời khỏi phòng Tiêu Lĩnh Hùng, đi ra quảng trường trung tâm xem.
Bên dưới quảng trường, trước cửa vào Tây lâu có hai nhóm người đang quần nhau túi bụi. Mỗi bên ước chừng bốn năm người, vừa đánh nhau vừa chửi mắng, chợ búa đến không thể chợ búa hơn. Vừa nhìn, Tiêu Lạc đã nhận ra hai bên mỗi bên là người của Kình Thiên và Hồng Hoang.
Đứng ở ngoài vòng chiến có hai người, một thằng đen thùi lùi cùng một thằng ngáo đá đang hưng phấn hò hét cỗ vũ. Nếu có cái điện thoại ở đây chắc bọn nó cũng livestream cho thế giới cùng hóng rồi.
Thằng đen thùi trong cả đội Kình Thiên kia chính là một phiên bản độc nhất vô nhị, được mệnh danh thái cực đen đối lập với thái cực trắng là Tiêu Lạc cậu đây - Thực Mộng Ma. Thằng ngáo đá còn lại cũng là một phiên bản đặc biệt, giang hồ lưu danh 'con trai cưng' của thái cực trắng - Lục Kiêu công tử.
Tiêu Lạc lững thững mò tới sau lưng hai thằng độc nhất vô nhị, thẳng tay đem hai lỗ tai của hai người xoay 180°, nhẹ nhàng cười nói: "ở đây vui vẻ náo nhiệt quá nhỉ?"
Hai thằng nhất thời đau điếng la khóc om sòm, so ra còn thảm thiết hơn mấy tên trình thấp nhào lên là bị đánh tơi tả ở đằng kia nữa.
"Thả ta ra, tên mặt trắng đẹp như con gái kia."
"Mẹ ơi, A Kiêu làm gì sai phải không ạ? Đau quá...!"
"Ha ha, trước khi các ngươi lên tiếng, các ngươi không sai. Mà hễ các ngươi mở miệng là xứng đáng ăn đòn." Tiêu Lạc thẳng tay cho mỗi người một đấm. "Trời sinh cho cái miệng ra không phải chỉ để ăn, mà còn để nói những gì nên nói."
Và một thằng ngốc với một thằng có vấn đề về trí tuệ hiển nhiên không hiểu được tầng ý cơ bản nhất trong lời nói của Tiêu Lạc. Đinh ninh rằng mình có nói gì sai đâu. Nhưng vẫn giả bộ là Tiêu Lạc nói cái gì cũng đúng, gật đầu cực nhiệt tình. Khúm núm lùi ra sau lưng cậu tiếp tục hóng đánh nhau.
Nhìn một đám người tay đấm chân đá hỗn loạn như một nồi cháo heo. Thật may là bọn họ đánh nhau rất tuân thủ luật, không có dùng dị năng cũng vật đồ vật gì giống vũ khí.
Bọn họ rất tuân thủ luật, đánh nhau phân thắng bại chứ không đòi mạng người. Thế nhưng chết tiệt thay, trong căn cứ không được nội đấu dưới lôi đài thì bị bọn họ coi như gió thoảng mây bay, đánh nhau đến quên trời quên đất, hăng máu như nỗi uất hận vì đã từng bị đối phương cưỡng bức vậy.