Trong khi bên ngoài hỗn loạn như một nồi cháo heo, Tiêu Lạc lúc này chôn thân ở trong không gian. Cậu đang trong giai đoạn mấu chốt cuối cùng để hồi phục hoàn toàn tu vi.
Cho dù chuyện ôm đùi nam chính có gấp hay không cũng không cần thiết bằng bản thân mình có thực lực. Những thứ xuất phát từ nguyên nhân chủ quan luôn có vai trò quyết định hơn yếu tố bên ngoài. Hơn nữa Tiêu Lạc đã xác định mình đi theo nam chính chỉ để được anh ta dắt mình đi đến cuối truyện, chứ không phải hoàn toàn dựa dẫm vào người ta. Một nguyên nhân khác nữa là Tiêu Lạc ở trong cốt truyện này, ít nhiều cũng bị nó chi phối, cái kết cục cuối cùng của nhân vật này cậu không có tự tin một mình tránh thoát. Do đó thực lực tự thân là vô cùng quan trọng.
Lúc này thân thể Tiêu Lạc đang chìm trong đau đớn liên hồi, như bị thiên đao vạn quả, bị hàng ngàn cây đinh hung hăn đóng vào xương cốt, đau đến tê tâm liệt phế.
Cậu quằn quại trên giường ngọc, đầu ngón tay vì cào cấu lên giường mà nứt toát ra, máu tươi không ngừng rỉ ra dính trên giường ngọc. Môi cũng bị cắn đến bậc máu. Thần sắc tái nhợt không còn chút máu, mồ hôi rỉ ra như mưa.
Vậy mà cơn đau vẫn dai dẳng, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí đến cả suy nghĩ muốn chết Tiêu Lạc cũng từng nghĩ rồi.
Cậu đau đến bất tỉnh rồi từ trạng thái bất tỉnh bị đau đến tỉnh lại, vô cùng dày vò, thống khổ.
Trong quá trình bị cơn đau tra tấn, trên người Tiêu Lạc, ngay lỗ chân lông không ngừng tiết ra chất nhầy màu xám đen, mùi còn thối hơn cả ống cống. Đây đều là những thứ cặn bã lắng đọng trong cơ thể bị quá trình tẩy kinh phạt tủy đẩy ra bên ngoài, tẩy kinh phạt tủy đang tiến hành thanh lọc cơ thể, cải tạo thể chất cho cậu.
Tiêu Lạc không ngờ cơ thể này lượng cặn bã lại trầm tích với mật độ dày như thế, không biết phải mất bao lâu mới đẩy hết chúng ra bên ngoài.
Thân thể trước kia của cậu cũng từng trải qua một lần tẩy kinh phạt tủy, khi ấy chỉ cần nửa canh giờ đã cải tạo xong. Mà lần này đã qua hơn một canh giờ rồi mà tẩy kinh phạt tủy vẫn chưa chịu kết thúc.
Lão sư phụ đã từng nói, tẩy kinh phạt tủy càng lâu chứng tỏ cơ thể càng được cải tạo tốt, càng sạch sẽ, thiên phú càng cao. Nhưng cơ duyên được tẩy kinh phạt tủy là rất thấp, khả ngộ bất khả cầu, không phải ai muốn cũng được.
Tuy được tẩy kinh phạt tủy là rất may mắn cho Tiêu Lạc, nhưng cái loại đau đớn này cậu không muốn trải qua một lần nào nữa.
Quả thật kinh hồn táng đảm, như vừa mới bước ra từ rừng đao phong vậy.
Sau ba canh giờ bị tra tấn thảm liệt, Tiêu Lạc nằm xụi lơ trên giường, cậu không còn sức để mà động đậy nữa, đến cả hô hấp cũng mỏng manh như người đang hấp hối. Sau một hồi lâu cơn đau rốt cục cũng nguôi dần, thay vào đó là từng đợt thanh lương ôn nhu như nước chảy trong xương cốt, thoải mái đến từng chân tơ kẻ tóc.
Đầu ngón tay bị nứt toạc ra dần lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Tiêu Lạc nhắm mắt tiến hành nội thị khó nén mừng như điên. Cơ thể này được cải tạo còn tốt hơn cả cơ thể trước kia của cậu gấp mấy lần. Không chỉ đường kinh mạch giãn nở rộng ra mà nhiều đường kinh mạch nhỏ li ti dưới lớp da và những nơi khác cũng được khai thông, có thễ dẫn linh khí ra vào cơ thể dễ dàng.
Bây giờ không cần cậu chủ động hấp thu, linh khí cũng tự động thấm qua da, trở thành năng lượng trong cơ thể cho cậu sử dụng. Đan điền cũng qua mấy hồi thay đổi, từ một tinh thể màu trắng sữa dần biến thành tám tinh thể, chứng tỏ sức mạnh Tiên cấp của cậu đã trở về.
Đột nhiên linh khí bên trong cơ thể không ngừng áp súc, dồn nén vào trong tám tinh hạch. Cơ thể cậu không ngừng hấp thu linh khí.
Tiêu Lạc hoài nghi, đây là đang tiến cấp sao?
Nhưng hình như không phải, cậu không cảm giác được bức tường Tiên cấp ngăn với Thần cấp bị va chạm.
Tiêu Lạc cũng không rõ rốt cuộc cơ thể mình đang bị cái gì. Cậu vô cùng bối rối không biết làm sao, cũng không có cách nào ngăn lại, nên chỉ có thể ngồi xem tiếp diễn biến.
Ở bên ngoài cơ thể Tiêu Lạc hình thành một lực hút cực đại giống như vòi rồng, đem linh khí trong không gian hấp dẫn về đây, điên cuồng bị cơ thể cậu thâu tóm.
Thanh thế vô cùng đáng sợ.
Khi năng lượng bên trong tinh hạch bị nén đến tận cùng, tám tinh hạch dãn ra co lại như đang thở, rồi cuối cùng chịu không được nữa mà nổ tung, tạo thành vô vàn điểm sáng li ti tán loạn trong đan điền.
Tiêu Lạc toàn thân như muốn nổ tung theo.
Lúc này cậu phải hứng chịu cơn đau trời giáng như ngũ lôi oanh đỉnh từ đan điền truyền tới, thấu tận linh hồn. Cơn đau này có mười cái tẩy kinh phạt tủy gộp lại cũng không bằng.
Trong tình thế thụ động cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, phải giữ cho thần trí hết sức tỉnh táo, nếu lúc này mà chìm vào hôn mê chắc chắn cậu sẽ chết.
Tiêu Lạc không khỏi cười khổ.
Nếu lúc này có lão sư phụ ở đây thì tốt rồi. Lão là cường giả có thể đi xuyên không gian, tu vi cường đại. Hẳn lão sẽ biết cách ứng phó, không thể giúp cậu trải qua dễ dàng nhưng ít nhất cho cậu biết được đây là bị làm sao.
Tiêu Lạc ù ù cạc cạc mà chịu đựng, không dám làm gì. Không biết bệnh không hốt thuốc bừa, sơ sẩy chút thôi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.
Lần tra tấn thứ hai này không biết kéo dài bao lâu, thân thể của cậu như vừa mới đi qua luyện ngục đầy lửa, bị luyện trong lò luyện đan chín chín tám mươi mốt lần, trải qua một hồi thiên chuy bách luyện, không ngừng phá rồi lại lập. Những điểm sáng li ti kia phiêu phù dày đặc trong đan điền, theo luồng linh khí vận chuyển mà đi khắp cơ thể, một bộ phận bám lên thành vách kinh mạch, một bộ phận trở lại đang điền tiếp tục dồn nén áp súc thành tám tinh hạch rồi cứ thế tiếp tục vỡ ra.
Trạng thái này giống như luân hồi, chết rồi lại tái sinh, rồi lại chết đi, vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại dài dằng dặt, khiến cậu trở nên mơ hồ không biết mình đang sống hay là đã chết.
Cơ thể lẫn linh hồn đều lặng đi, trầm xuống, tuy vẫn thấy rất đau nhưng đã không còn quan trọng nữa, không để ý nữa, quen rồi.
Linh khí vẫn tràn vào cơ thể với tốc độ ngày càng nhanh. Những điểm sáng li ti kia càng sáng hơn, không còn màu trắng sữa mà ánh lên quang mang thất thải, làm bên trong cơ thể cậu rực rỡ hẳn lên.
Linh khí từ bên ngoài đi vào cơ thể dần chuyển từ màu trong suốt thành màu thất thải. Kể cả tám tinh hạch lúc này cũng không ngoại lệ.
Qua rất lâu rất lau sau đó, linh khí mới ngừng bạo động, cơn đau dần thoái lui. Mặc dù Tiêu Lạc vô cùng mệt mõi, nhưng so với đau đớn vừa rồi lại giống như thiên đàng và địa ngục vậy, dễ thở hơn nhiều lắm.
Tinh thần được thả lỏng ra, mê man ập tới, cậu an tâm mà hôn mê.
Đến khi tỉnh lại đã là mấy ngày sau.
Tiêu Lạc hoàn hồn, vội vàng nội thị.
Trong đan điền, tám tinh hạch thất thải chậm rải xoay vòng tròn, linh khí sung mãn như đại dương.
Kinh mạch, xương cốt, thậm chí là da thịt cũng được bao quanh bởi những hạt li ti màu thất thải. Những hạt này hòa làm một thể với cơ thể cậu, làm cho da thịt, xương cốt và kinh mạch trở trên cứng cáp dẻo dai hơn trước gấp mấy trăm thậm chí mấy ngàn lần.
Tiêu Lạc kinh ngạc đến nỗi quên cả phản ứng. Ở bên ngoài nhìn vào cậu lúc này chẳng khác gì bị điểm huyệt. Nhưng thực tố bên trong lại đang gào thét, múa may quay cuồng.
Quã dữ dội, quá sướиɠ, quá phê.1
Không cần phải ngạc nhiên vì cái gì khiến cậu điên khùng như thế, vì đơn giản đây chính là thiên tôn thể trong truyền thuyết.
Từ lúc Tiêu Lạc mở ra được không gian này cũng chứng minh không gian này chấp nhận cậu với vị trí chủ nhân đời tiếp theo. Cậu có quyền chưởng khống không gian này, có quyền được nhận truyền thừa mà vị thiên tôn kia để lại trước khi tan biến.
Truyền thừa không phải bí tịch công pháp hay tu vi, mà là thiên tôn thể, còn gọi là thất thải thể, so với bất kì thứ gì trên đời này càng quý giá hơn.
Trước kia Tiêu Lạc quá yếu, không thể thừa nhận truyền thừa.
Sau khi trải qua ba canh giờ tẩy kinh phạt tủy, cộng với tu vi Tiên cảnh trung cấp, cơ thể cậu mới miễn cưỡng đạt yêu cầu. Truyền thừa không có người điều khiển, tự động kích hoạt, dẫn truyền vào cơ thể cậu, tiến hành quán nhập thiên tôn thể.
Chỉ có thiên tôn mới có thiên tôn thể. Mà Tiêu Lạc chỉ mới Tiên cảnh trung cấp đã có được, điều này chứng tỏ ưu thế của cậu so với người khác có phần ưu việt hơn, lợi ích mà thiên tôn thể đem lại không phải kinh hỷ bình thường, nó còn chứng tỏ sau này cậu có cơ hội trở thành thiên tôn, trùng kích vào đẳng cấp mà nhân loại nằm mơ cũng không thể với tới.
Tiêu Lạc hề hề cười rất chi là ngu, không thể kìm chế tâm trạng cực kì vui vẻ. Chó ngáp phải ruồi, mèo mù vớ được cá rán, vô lượng kinh hỷ a.
Sau đó Tiêu Lạc luôn ở trong trạng thái phiêu phiêu dục tiên mà làm mọi việc, nhìn cái gì cũng hứng lên.
"Xin chào em, bông hoa xinh đẹp nhất trần đời, có thể cười với ta một cái không?" Đó là cuộn giấy vệ sinh.
"Mỹ nữ, em đánh rơi y phục nè" đó là một chiếc lá bị ngươi quẹt qua mà rụng đó - cây lão gia said.
"Ôi băng sơn mỹ nhân, nàng thật là duyên dáng làm sao, dù nàng lạnh lùng với ta thế nào ta cũng tâm duyệt nàng"
Núi băng:..............
"Hỡi hồ nước kia, ngươi giấu mỹ nhân ngư của ta ở đâu, nàng ấy hóa thành bọt nước bị ngươi nuốt chửng, ngươi thật tàn ác!!!" Tiêu Lạc dậm dậm chân rêи ɾỉ bên hồ.
Hồ nước: Mỹ nhân ngư của ngươi ở biển chớ không có ở đây.
Đột nhiên mọi thanh âm im bặt, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Tiêu Lạc ngẩn ngơ chầm chậm ngồi xuống bên hồ, nhìn vào mặt hồ phẳng lặng như gương. Mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu một bóng hình.
Thoạt nhìn phong hoa tuyệt đại, diễm áp quần phương.
Đường nét thiếu niên sắt sảo như được tỉ mẫn gọt giũa. Trong cương có nhu, đẹp mà không nữ tính. Mái tóc màu trắng bất tri bất giác đã dài đến lưng, tùy ý buông thả.
Làn da trước đó chỉ trắng đến phát sáng do bị bạch tạng, sau khi có thiên tôn thể mà làn da nhìn qua như được dát bởi hàng ngàn viên kim cương, dưới ánh mặt trời ánh lên vô vàn những hạt ánh sáng thất thải. Lung linh mà không lóa mắt.
Tiêu Lạc ngồi bên hồ, ngơ nhẩn nhìn hình ảnh phản chiếu bên dưới, rồi lại nhìn làn da trên tay, không dám tin.
Sau đó cậu đập mạnh vào hình ảnh phản chiếu dưới nước, làm nước hồ văng lên tung tóe. Tiêu Lạc chạy qua một góc khác, cúi xuống nhìn xem, kết cục vẫn là đập mạnh xuống mặt hồ.
Cậu chạy một vòng quanh hồ lớn, hết nhìn rồi lại đập. Thẩn thờ một hồi lâu mới bi ai chấp nhận sự thật này.
Thiên tôn thể biến cậu thành một gã đàn ông bóng lộ rồi.1