Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Điền Viên

Chương 66

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Lạc đang đi trong rừng đánh một cái hắt xì, đưa tay xoa xoa mũi, lòng thầm nghi hoặc liệu có phải có ai đó đang nói xấu mình không.

"Đại đội phó, anh bị cảm rồi à. Trời đúng là lạnh thật, xem tình hình có khi âm độ rồi." Người lên tiếng là Du Lỗi.

Hắn, Bạch Hằng và Đường Gia Trạch đều nằm trong số những người may mắn sống sót sau đợt tập kích thi triều hôm kia.

"Không sau, không phải bệnh, chỉ là hắt hơi bình thường. Thể chất của dị năng giả rất mạnh, không dễ bị bệnh đâu." Tiêu Lạc lắc đầu, xoa xoa mũi. "Đúng rồi, đừng có kêu tôi là đại đội phó nữa, tôi đã từ chức rồi."

Bạch Hằng: "Cho dù cậu có từ chức, mọi người trong đội đều gọi như vậy, chúng tôi chỉ thừa nhận cậu là đại đội phó. Dù sao cái ghế đó chẳng phải lập ra để dành cho cậu sao."

"Chỉ là hứng thú nhất thời (của Sở Nam Phong) thôi." Tiêu Lạc cười nhăn nhó, có cảm giác Sở Nam Phong rất thích làm những chuyện màu mè. Bên ngoài không ai nhìn ra nhưng thực chất động cơ và mục đích khi bổ nhiệm Tiêu Lạc lên làm đại đội phó ấy của Sở Nam Phong hoàn toàn tư lợi cho riêng mình.

Cũng đâu nhất thiết phải làm thế, người khác có làm lơ cậu, Tiêu Lạc cũng không quan tâm. Mà cậu đơn giản thích nhìn thấy hào quang tỏa ra từ Sở Nam Phong, khiến mọi người chú mục, ngước nhìn hơn.

Haiz ~ không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại thấy nhớ người. Chỉ mới tách khỏi có một lúc thôi mà.

Đột nhiên ngọc truyền âm của Tiêu Lạc rung lên. Cậu mở ra xem, là Sở Nam Phong, với giọng điệu căng thẳng, quan tâm nói: "em đang ở đâu?"

Tiêu Lạc đáy lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, cậu cười thỏa mãn đáp: "em đang ở tại khu rừng gần nơi dừng chân của chúng ta, với một số hàng xòm cũ ở thành phố B. Nghe nói có cả thực vật biến dị nên tò mò đi một chuyến nhìn xem, sẵn tiện đem theo người quen, giúp họ rèn luyện một chút."

"Giữ liên lạc, Chờ tôi."

"Được."

Người trong đội đều biết đến sự tồn tại của ngọc truyền âm này, nên Tiêu Lạc không chút giấu giếm dùng nó ở nơi có người khác. Nhìn thấy Ngọc truyền âm, ba người Du Lỗi nhãn tình sáng lên.

Bạch Hằng hâm mộ nói: "đây là đạo cụ truyền âm đặc biệt có giá lên đến 1000 tích điểm a, không biến đến khi nào tôi mới đổi được nó đây."

Đường Gia Trạch nhìn ngọc truyền âm trên tay Tiêu Lạc với vẻ tìm tòi nghiên cứu, không nhịn được thắc mắc: "Này không có sự tồn tại của thiết bị kĩ thuật, là một loại dị năng nào đó làm ra phải không?"

Tiêu Lạc cười cười bí hiểm, gật đầu: "đúng vậy."

Bạch Hằng cảm thán: "người đó thật lợi hại, nếu mở rộng kinh doanh thứ này sang các căn cứ khác khẳng định sẽ rất giàu." Nhìn thấy mọi người chuyển sang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, Bạch Hằng không khỏi rối rắm. "Nhìn gì vậy?"

"Cậu trước kia từng làm qua đa cấp à, bệnh nghề nghiệp nặng thế?" Du Lỗi cười trêu.

Bạch Hằng khóe miệng co quắp. "Không có, tôi học chuyên ngành kinh tế. Tôi chỉ nói bâng quơ một chút thôi mà. Với lại tôi cũng biết thứ này nếu mà đem ra ngoài hẳn sẽ rất phiền phức."

Tiêu Lạc cũng cười theo, giải thích: "đúng vậy, thứ này không dễ chế tạo đâu. Mà đây cũng là lợi thế độc nhất của đội ta, trước mắt không tính đem nó công bố ra ngoài, vả lại làm vậy dễ kích phát tham vọng của nhiều người lắm."

Ngọc truyền âm không phải do người có dị năng gì đó làm ra, mà là có trận pháp ẩn bên trong ngọc thạch nguyên chất. Đây là một loại trận pháp thuộc về không gian, chỉ có người cảm ngộ được không gian pháp tắc mới chế tạo ra được. Không biết vị lão sư kia của Sở Nam Phong để lại bao nhiêu khỏa ngọc truyền âm, chắc cũng không nhiều lắm.

"Ai da." Du Lỗi đột nhiên than lên một tiếng. "Không nghĩ tới thời gian qua nhanh như vậy, tiểu hàng xóm ngày đó còn mù mờ rủ chúng tôi đi kiếm đồ ăn bây giờ đã trưởng thành rồi a, bỏ xa cả chúng tôi." Rồi hắn cười hì hì, vỗ vai Tiêu Lạc: "cậu bây giờ chuyên nghiệp lắm, rất có cung cách của một nhà lãnh đạo."

Bạch Hằng cũng hồi tưởng lại, so sánh quá khứ với bây giờ khác nhau một trời một vực, cảm thán: "đúng vậy, bây giờ chúng tôi chỉ có thể ngước nhìn cậu." Hắn cũng vỗ vai Tiêu Lạc một cái: "nhưng cũng chia buồn với cậu, thực lực mạnh đồng nghĩa với kẻ thù cũng mạnh. Người ta có câu: 'muốn biết giá trị của một người hãy nhìn vào kẻ thù của họ' mà."

Tiêu Lạc không hiểu sao đề tài đang ở ngọc truyền âm lại chuyển lên người mình, cậu hơi mù mờ, gãi đầu gãi tai không biết trả lời làm sao chỉ biết cười trừ.

Du Lỗi lại chân thành nói: "nói gì thì nói cậu có thành tựu như thế tôi cũng chúc mừng cậu. Chúng tôi sẽ lấy cậu làm mục tiêu để phấn đấu, sẽ không bị mạt thế loại bỏ, sinh tồn đến chung cực." Bạch Hằng và Đường Gia Trạch đồng loạt gật đầu, tỏ ý quyết tâm.

Tiêu Lạc giọng đầy cảm khái: "vậy thì quá tốt, phải có phấn đấu mới có tiến bộ. Tôi tin thành tựu sau này của các anh sẽ không tầm thường."

Nói thật Tiêu Lạc ở thế giới này bị vây trong nhiều mối quan hệ, có lẽ không được khắn khít như với Sở Nam Phong nhưng tất cả cậu đều trân trọng. Những người hàng xóm này tuy chung đυ.ng không nhiều nhưng cùng nhau trải qua mạt thế ít nhiều cũng có chút cảm giác gắn kết. Cậu thật sự thành tâm mong muốn những người bạn của mình có thể đi đến cuối cùng, chiến thắng mạt thế và đạt được thành tựu xán lạn.

Du Lỗi ngưng cười chuyển sang khó hiểu nhìn Tiêu Lạc: "đúng rồi, cậu dắt bọn tôi vào rừng để làm gì vậy?"

Bạch Hằng tỏ vẻ hứng thú: "đừng nói với tôi là diễn phim kinh dị nha. Tôi là một tín đồ của phim kinh dị đó nha."

Đường Gia Trạch: "mạt thế chưa đủ kinh dị sao?"

Tiêu Lạc khum tay ho khụ một tiếng, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. "Được rồi trật tự nào!"

Ba người đang không hiểu gì cũng trở nên nghiêm túc theo.

Tiêu Lạc nói tiếp: "Bây giờ tôi sẽ lấy tư cách thành viên của tổ nòng cốt đánh giá thực lực và chỉ số sinh tồn của các anh tại mạt thế. Bởi vì tôi xem các anh là bạn bè nên nói thẳng, hiện tại đã xuất hiện tang thi cấp 6, thậm chí có cấp 7 hoặc cao hơn, điều đó chứng tỏ tốc độ tiến hóa của tang thi cực kì nhanh, nếu chúng ta không dốc sức đuổi kịp thì đồng nghĩa với cái chết."

Ba người trầm mặc lắng nghe.

"với thực lực cấp ba sơ kì của các anh muốn sinh tồn tại mạt thế này, cũng có thể nhưng tỉ lệ sống sót đến cuối cùng là không cao. Trong khi đó quãng đường mà chúng ta phải đi để đến đích còn khá dài, phải qua thêm ba thành trấn nữa. Trên đường đi tất nhiên sẽ còn gặp phải nhiều trở ngại, và tương lai khi ta an cư tại căn cứ mới rồi, nguy cơ mà ta đối mặt không chỉ đến từ tang thi mà còn có thể đến từ chính nhân loại nữa. Ngẫm lại tốc độ gia tăng thực lực của các anh còn quá chậm, không chạy đua kịp với tốc độ tiến hóa của tang thi. Nếu muốn thực lực tăng nhanh, các anh phải không ngừng chiến đấu, dùng chiến đấu rèn luyện bản thân, cho dù cấp bậc dị năng có không bằng người thì bù lại còn có kĩ xảo đối mặt với nguy hiểm. Có như vậy mới mong đi xa được. Do vậy, tôi đưa các anh vào rừng này, cốt muốn thiết kế cho các anh một số thử thách, tôi luyện thực lực của các anh."

Đáy mắt ba người phút chốc lóe sáng.

Tại mạt thế này thực lực đôi khi còn quan trọng hơn cả lương thực. Có thực lực mới mong kiếm được lương thực. Có thực lực mới sống được.

Có thể gia tăng thực lực, ai mà không muốn.

Ba người chuyển mắt nhìn nhau, đều ăn ý nhìn ra trong mắt đối phương là quyết tâm cùng mong lợi, rồi đồng loạt hướng về Tiêu Lạc.

"Thử thách như thế nào chúng tôi đều nguyện ý đối mặt, chỉ mong có thể nhanh chóng tăng lên thực lực."

Có trời mới biết trong thời gian qua bọn họ đã vật lộn khốn khổ thế nào trong thế đạo ngày nay. Người có thực lực thấp như bọn họ cũng giống như thuộc tầng lớp nghèo nàn của xã hội vậy, luôn bị chèn ép, luôn ở gần hơn với tuyệt vọng.

Tiêu Lạc nhìn xoáy vào ba người, không cảm thấy có bất kì sự chùn bước hay e ngại gì ở trong đó cả. Cậu thở ra một hơi, nói: "Ba vị đã kiên định như vậy đương nhiên rất tốt. Và bây giờ nếu đã sẵn sàng rồi thì chúng ta lên đường thôi."

Mục tiêu lần này nằm ở trong rừng sâu, là một loại thực vật thân leo biến dị cấp 4. Tiêu Lạc trong lúc mở thần thức điều tra tính nguy hiểm của vùng này đã phát hiện ra nó.

Khu rừng này sau mạt thế đã có sự biến đổi đến nghiêng trời lệch đất. Trong quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người hay sự tiến hóa của sự sống trong không gian này nói chung, rừng nguyên còn sinh tồn tại không nhiều lắm, đa số đều bị khai phá hoặc quy hoạch sử dụng cho những mục đích khác. Mà cho dù là rừng nguyên sinh thật đi chăng nữa cũng không thể so sánh với khu rừng hiện tại mà bọn họ đang thâm nhập vào.

Giống như đang trở về thời tiền sử hoặc rơi vào một vùng đất thần thoại nào đó. Khu rừng này không chỉ rậm rạp mà cây cối như được tiêm vào thuốc kí©h thí©ɧ tăng trưởng quá liều, cây nào cây nấy đều biến to ra, bộ rễ đồ sộ, tán cây rộng lớn và rậm rịt đem ánh nắng hoàn toàn cách li. Nhìn vòng thân kia phải ít nhất mười người ôm mời xuể. Loại kích thước này nếu trước mạt thế mà có thì đã sớm đưa vào danh sách bảo tồn từ lâu, hoặc là đem đi khai phá rồi. Chứ không tồn tại một cách vô danh như này.

Một khu rừng nhỏ chưa qua một năm đã biến thành một vùng sâm lâm đồ sộ, đầy rẫy những điều mới lạ khiến tâm cảnh con người cảm thấy choáng ngợp như đi vào thế giới của người khổng lồ.

Vùng đất này không biết sẽ chứa bao nhiêu nguy hiểm đây.

Tiêu Lạc dắt theo ba người đi đến vị trí của loài thực vật biến dị kia. Thời gian dừng chân của đội không lâu nên bọn họ phải tranh thủ thời gian, dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó.

Càng thâm nhập sâu bên trong mật độ cây cối ngày càng dày lên. Từ không khí trong lành dần chuyển sang ngột ngạt.

Lúc gần tiếp cận với loại thực vật kia, Tiêu Lạc ra hiệu cho ba người thả chậm tốc độ. Từ từ thăm dò tới.

Khi nó hoàn toàn hiển lộ ra trước mắt, ba người Du Lỗi kìm không được như hít phải lãnh khí. Sắc mặt trong phút chốc nghiêm trọng hẳn lên.

Đối tượng của bọn họ kích thước tối thiểu cũng phải 10 mét, đang bám vào một thân cây khổng lồ khác, những dây leo của nó như xúc tu của bạch tuộc, với đường kính khoảng nửa mét, bên trên còn có gai nhọn mọc ra. Không biết đầu của nó nằm ở đâu, chỉ thấy một chùm gì đó to lớn đang ngọ nguậy, toàn thân rỉ ra chấy dịch nhầy màu xanh bốc lên mùi hôi như mùi của rau úng.

Nó vẫn chưa phát giác ra sự hiện diện của bọn họ nên vẫn đang mải mê bới cái cây mau nó bám vào kia. Theo thời gian trôi qua, cái cây khổng lồ đó ngày một rút dần. Dướng như chất dinh dưỡng đã bị hút đi từng chút một.

"Tiêu Lạc, kế hoạch rèn luyện của cậu là cho tụi tui đánh với con này đó hả." Bạch Hằng cứng ngắc nói.

Tiêu Lạc gật gật đầu, tỉnh bơ nói: "đúng vậy. Loại thực vật biến dị này chỉ mới đạt cấp 4, cao hơn các anh một bậc. Nếu ba người liên thủ lại có sẽ khả năng đánh bại được nó."

"Đây là lần đầu tiên đi đánh quái vật khác ngoài tang thi, cậu có cần tìm bé quái chiến như vậy không a? Không thể theo trình tự được sao?" Bạch Hằng khóe miệng co quắp.

"Ở vùng này ngoài nó ra thì không còn con nào khác phù hợp. Vả lại nếu muốn thực lực tăng lên thì trước hết đối thủ phải nặng kí mới kích phát được tiềm lực của các anh." Cậu lại nhìn con quái vật, thoáng gật đầu như rất hài lòng với vị 'lão sư' này.

"Vậy cậu có gì cần lưu ý chúng tôi không?" Du Lỗi thâun dắc tuy trấn đĩnh nhưng bàn tay thóang run chứng tỏ nội tâm hắn vẫn chưa đủ vững vàng.

Tiêu Lạc thanh âm bình thản: "trong bất kỳ trận chiến nào, muốn chiến thắng đối thủ trước hết phải có niềm tin vào bản thân, có chiến ý trước, nội tâm vững tất nhiên còn lại đều vững theo." Cậu cười cười, tinh quái nói: "ngoài ra... giám thị không giải thích gì thêm."
« Chương TrướcChương Tiếp »