Đồng tử Hàn Vân Đào co rút, cả người trong phút chốc lạnh toát. Tang thi chỉ cách hắn không đến trăm thước nữa, nó đang phóng về phía này, tốc độ rất nhanh.
Hàn Vân Đào cả thân thể như bị đình trệ, đóng đinh tại nền đất này.
Thân thể máu tươi đầm đìa, máu nhỏ trên nền đất tích thành vũng. Vì mất máu quá nhiều nên thân thể hắn lúc này cảm thấy lạnh tanh, như bị đóng băng, không còn cử động được nữa. Màu máu đỏ tươi yêu diễm, đỏ tươi bi thương và tuyệt vọng.
Đầu óc hắn choáng váng, tầm mắt mờ dần, cái bóng của tang thi ngày một gần ấy cũng nhòe đi.
Hàn Vân Đào dùng một tia tỉnh táo cuối cùng của mình đem dị năng từ chữa thương dồn nén lại vào đan điền, chờ đợi một hồi tự bạo.
Cho dù hắn có chết cũng không để tang thi được dễ dàng, nhất định phải tranh thủ một chút thời gian cho đồng đội của mình chạy xa hơn.
Hàn Vân Đào hắn đời này không còn gì lưu luyến, nếu có cũng chỉ hối tiếc vì mình vẫn chưa thoát khỏi thân phận cẩu độc thân.
Hắn đời này một thân một mình, cô nhi không nơi nương tựa, được Sở Nam Phong cưu mang và thừa nhận với tư cách là bạn bè, là chiến hữu. Mộng tưởng lớn nhất đồng thời cũng là băn khoăn lớn nhất đời này của hắn là được một lần mất trinh, nhưng xét đến tính chất nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao này thì không cẩn thận một chút là bạn đời của hắn phòng không gối chiếc ngay, rất tàn nhẫn với người đó. Thế nên cái loại mộng tưởng (hường phấn) này hắn chỉ có thể nén lại trong lòng, nghẹn ngào đem nhiệm vụ quấn thân coi như bạn đời, suốt ngày vấn vít. Cả đời hắn sống chung với nhiệm vụ và mục tiêu sống của hắn là hoàn thành nhiệm vụ. Lần này vì nhiệm vụ mà tử trận coi như là vinh quang của hắn, coi như hắn mất trinh rồi đi. Không còn gì nuối tiếc, chỉ mong đồng đội an lành trốn thoát khỏi khốn cảnh này.
Hắn không muốn để tang thi gϊếŧ chết mình nên sẽ dùng cách tự bạo, dù có thế nào cũng không thể bị vùi hoa dập liễu dưới tay tang thi được, đó chính là vì mình giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Năng lượng tích tụ nơi đan điền ngày một lớn dần. Hàn Vân Đào nhíu mày, bụng dưới dần trướng lên khiến hắn cảm nhận được đau đớn còn hơn cả đau đớn của mấy vết thương kia.
Mẹ nó tại sao chỉ tự bạo thôi mà lại được tặng kèm thêm cơn đau đẻ vậy.
Năng lượng quanh thân hắn ngày một hỗn loạn và cuồng bạo. Hắn nhìn tang thi cách mình không tới 50 mét, sâu trong đáy mắt ngoài sự kiên định tuyệt đối còn ẩn ẩn đau thương. Cuối cùng hai mắt từ từ nhắm lại. Hồi tưởng về quá khứ, về đồng bạn, dù gian khó nhưng mỗi ngày trải qua đều khoái hoạt, đó coi như là sự tốt đẹp cuối cùng mà hắn và thế giới này trao cho nhau.
Năng lượng trướng lên đem cơn đau dâng tới đỉnh điểm, ý thức hắn mờ dần, rồi chìm hẳn vào trong đêm tối như vực sâu vạn trùng.
Ngay khoảnh khắc thân thể Hàn Vân Đào sắp bị năng lượng như không khí trong quả bóng trướng phồng lên oanh tạc, có một bàn tay kịp thời vươn tới, ngay tức khắc đem luồng năng lượng cuồng bạo ấy cấp tốc hút ngược vào trong cơ thể người đó.
Dòng năng lượng cuồn cuộn có xu thế muốn bạo thể mà ra được một lực hút dẫn dắt ra khỏi cơ thể của Hàn Vân Đào.
Hàn Vân Đào thân thể đang trướng phồng lên, làn da như bong bóng căn ra trong suốt, đến mức có thể nhìn thấy máu và năng lượng róc rách chảy xuôi trong kinh mạch, sắc diện tái nhợt, bất tỉnh nằm trên tay của Thẩm Quân Lâm. Theo lực hút, năng lượng li khai khỏi thân thể hắn ngày một nhiều, như quả bóng xì hơi, không còn ứ đọng trướng căn và bắt đầu trở lại trạng thái bình thường.
Nếu chậm trễ nột giây nữa thôi, thân thể này sẽ bị năng lượng cuồng bạo nổ đến nát bươm, thi cốt vô tồn.
Thẩm Quân Lâm phun ra một ngụm máu, bên trong thân thể bị năng lượng cuồng bạo mới hút vào chạy loạn đến thất điên bát đảo, đυ.ng đá lung tung không theo khống chế khiến hắn bị nội thương không nhẹ. Nhưng cho dù thương tích đầy mình, hắn cũng cảm thấy vô cùng may mắn, tay chân vốn run bần bật do hoảng sợ cũng kịp thời lấy lại lực lượng như bình thường. May mà hắn đến kịp, nếu không.....
Trong không gian thoáng nghe tiếng gió nhẹ, tiếng một thứ gì đó cắt ngang không khí lao tới.
Thẩm Quân Lâm ngay lập tức đem theo thân thể như con búp bê rách nát của Hàn Vân Đào tránh sang một bên, thoát khỏi phong nhận vồ tới của tang thi trong gang tất.
Nhìn trước mắt là một tang thi hệ phong cấp 6, đáy mắt Thẩm Quân Lâm trở nên trầm trọng, bắt đầu lắng lại, không còn sự hiếu chiến và nông nổi như trước nữa. Nếu hắn một mình, không có ai phải bảo vệ mà nói thì không có nhiều kiêng kị như thế, cứ thế mà chiến thôi.
Nhưng lúc này thì không ổn, hắn còn phải bảo hộ Hàn Vân Đào.
Thẩm Quân Lâm vô thức siết chặt cánh tay, đem người trong ngực áp chặt với thân thể mình. Cảm nhận được hơi ấm của người này làm cho hắn bỗng thấy một cỗ an lòng chạy trong tâm trí, lấn át cả cơn phẫn nộ và hoảng sợ khiến tay chân phát lạnh.
Dừng như đã quyết tâm cái gì đó, hai mắt Thẩm Quân Lâm trừng lên, lóe lên tia sáng đỏ ngầu, nhãn tình lạnh lẽo đến cực điểm. Dấu ấn bạch vân trên trán hiện ra, tay chân xuất ra móng vuốt sắt nhọn. Ngay cổ họng đè nén thanh âm gầm gừ đầy uy hϊếp của loài sói.
Theo đó khí thế quanh thân Thẩm Quân Lâm tăng vọt từ cấp 5 lên thẳng cấp 6.
Đây là một loại truyền thừa bí pháp của yêu thú biến dị Bạch Vân Hỏa Lang, có thể đem thực lực tạm thời tăng lên đến một mức độ nào đó. Bí pháp này Thẩm Quân Lâm mới được thừa kế sau khi thực lực tăng lên cấp 5, đây tất nhiên là lần đầu hắn sử dụng nó.
Loại bí pháp này chỉ duy trì được trong vòng nửa tiếng, sau khi hết hiệu lực, toàn thân sẽ rơi vào cơn choáng váng vô lực, ba ngày sau đó cũng không dậy nổi. Đây là một điểm hạn chế lớn nhất của bí pháp này.
Nếu hắn sử dụng thuần thục, thực lực tăng lên không phải chỉ có một cấp và thời gian cũng có thể kéo dài ra. Không như lúc này eo hẹp.
Dù biết hậu quả bất lợi về sau nhưng trong hoàn cảnh coi như tuyệt lộ này, ngoài nó ra thì không còn thứ gì khác có thể cứu sống tính mạng của hai người.
Thẩm Quân Lâm tay trái ôm Hàn Vân Đào, tay phải phóng ra hỏa đao, cầm trên tay nâng cao ngang người phóng về phía tang thi, muốn tốc chiến tốc thắng.
Tang thi ở phía đối diện cũng nâng lên phong nhận đón đòn phủ đầu của Thẩm Quân Lâm.
Mặc dù thực lực Thẩm Quân Lâm đã tăng cao nhưng tang thi kia cũng đồng dạng là cấp 6, không xê dịch với hắn nên hai bên nhất thời rơi vào thế giằng co. Nếu tình hình này còn tiếp tục kéo dài, những tang thi bị lựu đạn quấn chân ở phía sau sẽ nhanh chóng chạy tới.
Sở dĩ tang thi cấp 6 này tới nhanh như vậy bởi vì nó không hề bị sức mạnh của lựu đạn ảnh hưởng. Nó cũng là tang thi cấp 6 duy nhất ở đây.
Những tang thi cấp 4, 5 kia mặc dù vẫn bị thương, nhưng bấy nhiêu đó không ảnh hưởng đến việc chúng chạy tới đây săn mồi, trừ phi lựu đạn làm nổ tung đầu chúng nó hoặc làm nó mất chân mới không thể chạy tới đây được.
Tang thi cấp 6 đã có trí tuệ ngang với người bình thường, chỉ là nó không nói chuyện được. Nhưng trí tuệ của nó đã bị tang thi hóa, không nhận thức được các giá trị đạo đức nhân sinh thường tình nữa, mà chỉ nghĩ cách làm sao để ăn thịt nhanh gọn con mồi trước mắt, thõa mãn cơn đói khát của mình. Nếu nó nhận thức được trước đây mình từng là con người, và hiện tại đang định gϊếŧ người ăn thịt, liệu nó sẽ như thế nào, đau khổ cho số mệnh của bản thân và không gϊếŧ người nữa chăng? Điều này là không có khả năng. Bởi từ khi nó biến thành tang thi, mọi kí ức là người trước đây đều biến mất, thay thế bằng những kí ức mới, kí ức cuộc đời tang thi của nó.
Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội, đao quang kiếm ảnh va chạm nhau, dị năng đối đầu, ai cũng không chịu thua ai, ai cũng không tốt hơn ai. Đánh nhau kịch liệt làm cho thân thể hai bên đều hứng chịu những vết thương không đồng nhất.
Dù mang theo một Hàn Vân Đào bên người, Thẩm Quân Lâm vẫn giữ được phong độ của mình, hắn có năng lực thực chiến cao nên vẫn không bị bức vào thế bị động.
Hai bên vẫn liên tục giằng co, ngang tay ngang sức. Sau đó lại đồng thời tách ra. Không phải do mệt mà vì cả hai bên đều muốn một lần quan sát kĩ đối phương, muốn tìm ra yếu điểm để đột phá.
Tang thi cũng biết lúc này cho dù nó có tiến lên thì dưới sự đề phòng của con người kia, nó cũng không làm gì được. Nên nó quyết định chờ. Nó có lợi thế không biết đau đớn, không bị mất máu, còn con người kia thì không được thong dong như vậy, nên sẽ nhanh thôi con người đó cũng sẽ bại trận.
Thẩm Quân Lâm nhìn đối thủ ở phía đối diện như muốn chọc thủng vài lỗ lên người nó. Thời gian ngày một trôi đi, bí pháp sắp không duy trì được nữa. Mà vẫn không thể hạ gục tang thi trước mặt, nó vẫn còn sống nhang nhảng.
Thẩm Quân Lâm nhìn Hàn Vân Đào trong ngực, lại nhìn về phía tang thi, như đã hạ quyết tâm, cắn răng đem cánh tay phải cầm đao của mình đốt cháy.1
Hắn thanh âm như bị đè nén, gầm lên: "Phần Huyết."
Đốt máu thịt, biến thành năng lượng.
Khi lửa vừa mới nhem nhóm lên, Thẩm Quân Lâm cơ hàm căng chặt, hai hàm răng nghiến vào nhau để ngăn bản thân mình thét thành tiếng vì quá đau đớn. Mồ hôi rậm rịt trên trán, chảy xuôi theo gò má xuống cằm, chưa kịp nhỏ xuống đã bị bốc hơi đi. Cơ thể hắn run rẩy liên hồi nhưng vẫn kiên cường không đổ.
Loại đau đớn này chính là đem bản thân mình vứt vào giữa dòng dung nham nóng chảy, đau thấu trời. Lửa đốt cháy máu thịt, lan đến cả linh hồn, thấm sâu thành từng cơn ám ảnh.
Người có thể tự đốt cháy chính máu thịt của mình, không tính tới có phải lãnh huyết vô tình hay không nhưng chắc chắn là người vô cùng tàn nhẫn với chính mình. Lọai tàn nhẫn này khiến người ta không biết nên đau thương hay là lạnh gáy.
Lửa bốc lên nuốt trọn cả cánh tay phải Thẩm Quân Lâm, ánh lửa màu đỏ tươi như máu nhảy múa yêu dị. Nơi cánh tay, máu và thịt nhanh chóng bị cuốn đi để lại vết thương nhầy nhụa có thể thấy rõ cả xương trắng. Máu thịt bốc khỏi cánh tay hóa thành từng dòng vật chất màu đỏ đổ xuống hỏa đao, thẩm thấu vào. Mỗi lần một lớp thịt hóa thành năng lượng chảy trôi, đau đớn mà Thẩm Quân Lâm phải chịu như thể ngọn núi chồng lên ngọn núi, dày vò từng cơn, cho đến khi chết lặng.
Hỏa đao như dục hỏa trùng sinh, vốn được năng lượng hóa thành bỗng chốc ngưng thực như một thanh đao thật, vô cùng sắc bén, lưỡi đao đỏ như máu mang theo một cổ huyết tinh nồng đậm và như mang theo cả nỗi đau tích tụ dày vò của chủ nhân nó.
Cánh tay cường tráng giờ đây chỉ còn lại xương trắng được một lớp gân và lát thịt mỏng bọc lấy, máu từ bả vai róc rách chảy xuống bị hỏa đao từng chút một cắn nuốt, nhìn qua phi thường rùng rợn. Thẩm Quân Lâm dùng cánh tay bị tàn phá của mình nâng đao lên, lang âm tru lên thành tiếng hoang dã, mang theo hơi nóng rực lửa bổ tới tang thi.