Dưới sự nghiêm cẩn của Tiêu Lạc, độc vụ trong kinh mạch Sở Nam Phong cuối cùng cũng tan biến. Quá trình này kéo dài hơn ba ngày mới kết thúc. Thật sự rấy kinh khủng.
Sở Nam Phong và cả Tiêu Lạc như mới bị té xuống nước và được người vớt lên. Quần áo vắt nhẹ một cái cũng có thể vắt ra nước.
Cả hai người toàn thân như mất hết sức lực, nằm xụi lơ trên giường ngọc. Sở Nam Phong mệt ở thể xác, còn Tiêu Lạc thì mệt ở tinh thần, không khác nhau mấy.
Tiêu Lạc than: "Đây là lần đầu tiên tôi dùng tinh thần chân hỏa lên cơ thể người, so với lần đầu luyện đan của tôi còn khó hơn." Cậu vừa nói mà hai mắt lim dim muốn ngủ. "Tôi vừa mới cứu anh một mạng đấy nhé, sếp."
Sở Nam Phong cười cong cả khóe mắt, tinh thần hắn không hề thấy mệt mõi chút nào, trái lại còn cảm thấy cực kì khoan khoái, không phải vì độc đã được giải, mà vì có một cái gánh nặng trong lòng được trút bỏ xuống: "cậu có yêu cầu gì không? Coi như tôi đáp lễ."
"Mạng của anh quý giá như thế, xem ra tôi phải nhờ anh một cái gì đó thật bự, có như vậy mới xứng với mạng của anh, nhỉ?"
Sở Nam Phong không hề do dự: "Được."
"......."
Tiêu Lạc đáy lòng khó hiểu mà rung nhẹ một cái, nhẹ như lông ngỗng rơi xuống mặt nước hồ phẳng lặng, làm gợn lên từng vòng sóng nhỏ, nhịp nhàng lan ra xa.
Cậu càng ngày càng không thể lí giải được lòng mình. Không hiểu lúc này tại sao cậu lại thấy Sở Nam Phong đẹp như vậy, giống như một vị thần Hy Lạp sở hữu mọi ưu đãi của tạo hóa. Mặc dù hắn lúc nào cũng đẹp, không phải chỉ có lúc này, nhưng lúc này lại thấy rung động.
Thân hình săn chắc cường tráng, ngũ quan sắc bén góc cạnh. Ánh mắt kia sâu hun hút như một cái lỗ đen vũ trụ, cực kì hút hồn, còn đôi môi kia nhìn ngon phết nhỉ, muốn cắn một cái quá.....
Tiêu Lạc bất ngờ tát mình một cái.
Mợ nó chớ thân à cưng đang nghĩ quần què gì vậy?
Thân à, cưng đang muốn sàm sỡ một người đàn ông sao? Sao cưng lại nghĩ như thế được, cưng cũng là đàn ông mà? Nếu như Sở Nam Phong mà biết được cưng có suy nghĩ gì với thân thể ngọc ngà của hắn ta thì chắc chắn còn lại với cưng chỉ có một từ cờ út cút: cút quá.
Sở Nam Phong là một hình mẫu nam nhân chuẩn mực, người đàn ông hội tụ mọi tinh hoa đất trời, những thứ tốt của đời, là đại diện tiêu biểu cho phái mạnh và được hằng hà sa số các chị em chào đón. Nếu hắn bị một người đàn ông khác phi lễ thì chẳng cần hắn ra tay đâu, cưng cũng bị hội chị em phụ nữ tẫn đến nhừ đòn đó.
Mà... thật khó để chấp nhận cái suy nghĩ này lại xuất hiện ở chính mình.
Cậu thẳng nam sắt thép chân chân thật thật, bỗng nhiên một ngày lại thấy một thẳng nam khác ngon nghẻ, và nảy sinh ý đồ muốn húp người ta. Nghe mà vô lí, mà rớt giùm cái liêm sỉ. Tiêu Lạc thật sự muốn đem cái tư tưởng của mình ra mà nhúng nước rửa sạch.
Trong mơ hồ không biết có cái gì bị lệch đi, cảm thấy sai sai ở đâu đó, và cậu không muốn điều này xảy ra một lần nào nữa.
Tiêu Lạc đột nhiên hành động như vậy khiến cho Sở Nam Phong cũng bất giác giật mình. Hắn nhíu mày nhìn vết đỏ trên mặt cậu, nói: "Cậu làm gì thế?"
Tiêu Lạc cười hì hì nói: "có những lúc cần phái đánh mới tỉnh ra, tôi buồn ngủ quá í mà."
"Thì cậu cứ ngủ là được, tại sao phải tự đánh mình?"
"Lúc này mà ngủ tổn phí thời gian lắm. Tôi đưa anh đi chỗ này lấy lại tinh thần." Cậu cười, nói. Sau đó cậu bắt lấy tay của Sở Nam Phong. Ngay lập tức bóng dáng của hai người liền biến mất khỏi tiên phủ.
Giữa hồ linh thủy, từ trên không trung đáp xuống hai bóng người, rơi thẳng vào trong nước.
Đột nhiên rơi vào nước làm cho Sở Nam Phong chấn kinh một phen, nhưng rất nhanh đã lấy lại được ổn định. Hành động đầu tiên của hắn chính là tìm kiếm Tiêu Lạc.
Chỗ cậu cũng cách không xa, nên hắn vươn tay một cái đã túm được cổ áo cậu, rồi cả hai cùng trồi lên mặt nước.
Nhìn thấy khuôn mặt sa sầm của Sở Nam Phong, Tiêu Lạc hơi rụt rụt cổ, cười làm lành nói: "bình thường tôi cũng hay chơi trò này lắm, không nguy hiểm đâu nên anh đừng giận."
Đây là không gian của cậu mà, chết được mới là lạ á.
Sở Nam Phong không cho là vậy, hắn im lặng không nói lơi nào tò ý bât mãn trong lòng mình.
Tiêu Lạc bĩu môi chịu thua: "được rồi mà sếp, sau này tôi không chơi như vậy nữa là được."
Lúc này cơ mặt Sở Nam Phong mới dãn ra.
Tiêu Lạc dùng tay vốc lên một bụm nước đưa cho Sở Nam Phong nhìn: "nước hồ linh thủy này có tác dụng hồi phục rất tốt, anh thấy cơ thể hiện tại đỡ hơn chưa?"
Sở Nam Phong tinh tế cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình, gật đầu, trong lòng thầm kinh ngạc với tác dụng thần kì của loại nước này.
Và ở đây không chỉ có một thứ làm hắn kinh ngạc mà là rất nhiều thứ....chiếm cứ toàn bộ tâm trí của hắn.
Càng tiếp cận thế giới của cậu hắn phát hiện khoảng cách giữa hai người càng xa, rất khó để lấp đầy. Điều này thật sự rất đáng sợ, nó không chỉ khiến hắn cảm thấy mặc cảm mà còn lo sợ vụt mất. Thế giới của cậu rất rộng, cậu có thể đi đến bất cứ đâu mà không có hắn, không lo ngại ràng buộc cũng như không hề bận tâm. Hắn thì không có bất cứ lí do gì để níu kéo, ngoài một thứ cảm giác ẩn ẩn sục sôi nơi đáy lòng mà chính hắn cũng không rõ nó có từ bao giờ và đã sâu đậm đến mức hắn chỉ biết nếu cậu rời đi thì chẳng khác nào rút cạn sinh lực cùng linh hồn hắn, để lại một cái xác trống rỗng và mục rữa.
Tiêu Lạc huơ tay trước mặt hắn: "sếp? Anh đang suy nghĩ cái gì mà mông lung vậy?"
Sở Nam Phong nhìn xoáy vào Tiêu Lạc: "Cậu." (Ngta đang nghĩ về cưng đó)
"Hả?" Tiêu Lạc trợn mắt.
"Không có gì, tôi có thể tu luyện ở đây một chút không?"
Tiêu Lạc gật đầu đồng ý. Cái tên này vẫn luôn nhiệt tình với tu luyện như vậy.
Cậu dời mắt khỏi người Sở Nam Phong đang nhắm mắt tu luyện rồi lách qua một bên. Cậu cũng muốn tu luyện để mau chóng hồi phục linh khí cùng linh hồn lực.
Nhưng chẳng hiểu sao lại khó tập trung đến như vậy, và...ánh mắt của Sở Nam Phong khi đó sao lại buồn đến thế.
Cậu thật sự không nhìn lầm, vừa rồi đã có khoảnh khắc cậu bắt gặp nó trong ánh mắt của Sở Nam Phong, nó thật sự tồn tại, một nỗi buồn khiến tim cậu rung rẩy và không hiểu sao cảm xúc cũng chùn xuống theo. Giống như tồn tại đâu đây giữa hai người một loại đồng điệu và hòa quyện của cảm xúc, để một người thấy buồn thì người kia cũng chẳng hề vui.
Hai người tu luyện một lúc sau thì bỗng linh khí trong không gian trở nên cuồng loạn như đang nhảy múa. Không cần nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Cậu lập tức nhìn qua Sở Nam Phong - nguồn cơn gây ra chuyện này. Mọi ưu tư và muộn phiền vừa rồi đều bị cậu thẳng tay ném ra sau đầu, còn lại chỉ có hâm mộ ghen tị hận. Người này thiên phú thật sự rất tốt, hắn thăng cấp y như cơm bữa vậy. Còn cậu thân là người có một cái không gian đỉnh của đỉnh thể mà lạch bà lạch bạch chỉ mới Tiên cảnh, còn một tấm màn nhỏ chắn ngang lên Thần cảnh mà phá hoài không xong.
Tiêu Lạc nhìn nhìn một hồi, với mức độ linh khí này thật khó để phán định đẳng cấp thực lực của Sở Nam Phong rốt cục ở mức độ nào. Sau khi nhìn mãi mà không ra cậu cũng đành buông tha.
Trong lúc Sở Nam Phong thăng cấp, Tiêu Lạc cũng không rãnh rỗi ngồi nhìn nữa. Cậu nhanh chóng đem đan điền cùng thức hải của mình lấp đầy xong, rồi đi vào thư phòng trong linh phủ.
Thư phòng thông với phòng luyện đan bằng một bức tường khoét một hình bán nguyệt. Bên này cất giữ công pháp bí tịch tu luyện, đan phương, sách về thảo dược, yêu thú, lí giải về đạo và nhiều thứ khác nữa. Bên kia là phòng luyện đan, rộng hơn thư phòng nhiều, ở nơi trung tâm là một bình đài thấp đặt một đan lô lớn, bốn bức tường xung quanh là hàng loạt kệ tủ không gian chứa thảo dược cùng đan dược, một số ít là đan lô dự phòng. Cách bày trí đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, chú trọng thoáng mát nên cửa sổ khá lớn. Từ cửa sổ nhìn ra có thể nhìn bao quát khắp mấy ngọn núi tràn đầy sắc hoa, thiên nhiên dân dã phủ hút tầm mắt khiến cả người cũng nhẹ nhàng, thư thái hơn.
Tiêu Lạc ở trong thư phòng loay hoay qua lại giữa các ô kệ sách được khoét trên tường và những kệ sách gỗ, lục tìm thứ mình cần. Một lát sau cậu rời khỏi linh phủ, trên tay ôm theo vài ba quyển sách mỏng.
Quá trình thăng cấp của Sở Nam Phong diễn ra rất chóng vánh, không bao lâu sau linh khí dần trở nên ổn định.
Tuy thăng cấp đã xong nhưng hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm Tiêu Lạc có hơi hoang mang, không biết có phải có trục trặc gì hay không. Dù sao hắn cũng vừa mới bị trúng độc, và điều đầu tiên cậu nghĩ tới chính là cậu giải độc cho hắn liệu có bất cẩn để lại tàn dư nào hay không.
Cậu tin tưởng vào năng lực của mình, nhưng khi nhìn thấy Sở Nam Phong không tỉnh như vậy, cái niềm tin ấy không còn vững vàng như đã từng. Xen lẫn trong sự bồn chồn lo lắng, cậu bắt đầu hoài nghi chính mình.
Đến khi Tiêu Lạc có ý định xuống hồ để kiểm tra tình trạng của Sở Nam Phong, đột nhiên thân thể hắn run lên liên hồi, thần sắc cũng chuyển từ bình thản sang đau đớn, hai hàng mày nhíu chặt thành một đoàn, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Đồng thời, thân thể hắn, từng lỗ chân lông bắt đầu tiết ra chất nhờn màu xám, rả rích chảy khỏi người, rơi vào trong hồ rồi bị nước hồ phân hủy không còn một mẩu.
"Tẩy kinh phạt tủy?" Tiêu Lạc lèm bèm, trong thanh âm nghe như một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Ra là tẩy kinh phạt tủy, làm cậu cứ tưởng mình giải độc bị sơ suất để lại mầm hại cho Sở Nam Phong.
Không ngờ hồ linh thủy có thể đem lại kì ngộ này cho Sở Nam Phong. Dù sao thì tẩy kinh phạt tủy rất khó xuất hiện, cho dù tác dụng của hồ linh thủy này là tẩy rửa đi chăng nữa cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn phát nên hiện tượng này, có chăng cũng chỉ là chất xúc tác để quá trình tẩy kinh phạt tủy của Sở Nam Phong đến sớm hơn một chút. Tóm lại vẫn là do tự thân Sở Nam Phong nhân duyên tốt, tẩy kinh phạt tủy cũng tự mình tìm đến hắn ta.
Quá trình tẩy kinh phạt tủy của Sở Nam Phong kéo dài suốt hai canh giờ. Trong thời gian đó, chất nhờn rỉ ra từ lỗ chân lông của hắn với tốc độ nhanh chóng và không ngừng. Từ đó có thể thấy lỗ chân lông và các đường kinh mạch trên người hắn thông suốc đến hãi nhân, do vậy thời gian tẩy kinh phạt tủy mới được rút bớt ngắn lại, so với Tiêu Lạc ít hơn rất nhiều.
Hắn quả thật là một tu luyện giả trời sinh.