Ba người nghe xong mà thật lâu sau còn chưa thể hoàn hồn.
Chuyện này thật sự rất vi diệu, không thể tưởng tượng được.
"Tiêu Lạc cậu ta cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy." Du Hoa khô khốc nói, trong thanh âm còn vươn nỗi khϊếp sợ.
"Nhiệm vụ này cậu ấy lập công lớn nhất a, cậu ta vì làm nhiện vụ mà bị thương dẫn đến hôn mê, còn tôi đến cả xem vết thương cho cậu ấy cũng không được, thật sự là tắc trách. " Hàn Vân Đào bất lực nói. Không biết chuyện thì thôi, biết rồi cảm giác tội lỗi càng đè nặng trong lòng hắn. Hắn không thể chữa bệnh cho một người có cống hiến xuất sắc trong đội, như thế chẳng phải là nỗi sỉ nhục đối với một người có dị năng chữa trị như hắn sao? Sau này hắn còn có mặt mũi đối mặt với Tiêu Lạc sao?
Vốn dĩ Sở Nam Phong không định nói chuyện này ra, muốn theo ý của Tiêu Lạc mà giấu nhẹm đi.
Nhưng nếu hắn không nói rõ sẽ khiến mọi người lầm tưởng chiến công vốn thuộc về cậu lại quy về hết cho hắn mà tung hô hắn, như vậy quá bất công, quá thiệt thòi cho cậu.
Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có mấy người ở đây biết, bọn họ sẽ làm như không có chuyện gì xảy ra, sẽ không ảnh hưởng đến cậu.
Mấy người Sở Nam Phong vì nhiệm vụ lần này đã xong nên lên xe trở về. Để lại Hàn Vân Đào cùng với tổ chiến đấu sắp xếp thu thập vật tư cùng tinh hạch.
Công tác vận chuyển vật tư kéo dài đến gần một tuần mới hoàn thành xong.
Cả một bến tàu mà vật tư thu thập được chỉ chiếm một phần tư, còn lại đều là đồ dân dụng và đồ công nghệ tiện lợi.
Tuy chỉ là một phần tư bến tàu nhưng cũng có trữ lượng rất lớn, dành ra môt biệt thự trong khu Thượng Cẩm cũng không chứa hết được, đành phải tận dụng không gian ở ngoài vườn. Mỗi đêm đều chia ca thay người đứng canh gác.
Tiêu Lạc đã hôn mê hơn một tuần mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lúc mới trở về, Sở Nam Phong cũng để cho Sở Lan Hinh dùng dị năng thủy để điều tra tình hình cơ thể cậu, xem xem có cái gì nguy hiểm không, nhưng kết quả đưa ra lại giống hệt Hàn Vân Đào: không rõ tình trạng.
Bây giờ người trong đội đều rất sợ mỗi khi đối mặt với Sở Nam Phong. Khí tràng của hắn quá lạnh kết hợp với sắc mặt âm u khiến người ta phải sợ hãi, hít thở không thông.
Ngay cả những người bạn thân cận như Thẩm Quân Lâm, Du Hoa cũng đều phải bất đắc dĩ. Chính bọn họ còn chịu không nổi huống chi là người khác.
Nhưng mà bọn hắn cũng rất lo lắng cho Tiêu Lạc.
Cậu hôn mê hơn một tuần, không rõ nguyên nhân hôn mê, không rõ tình trạng cơ thể hiện tại, đến cả cậu phải hôn mê trong bao lâu, khi nào tỉnh lại cũng không biết.
Mọi thứ xung quanh cậu cứ mờ mịt như vậy khiến cho bọn họ bất lực.
Nếu như tình trạng này đối với Tiêu Lạc là nguy hiểm thì bọn họ cũng không còn cách nào ngoài đứng nhìn cậu một mình chịu đựng.
Hàn Vân Đào mới là người khó chịu nhất, mỗi ngày hắn đều đến giường Tiêu Lạc thăm cậu, đồng thời thử hết mõi cách để có thể xem xét tình hình cơ thể cậu, nhưng đều thất bại, rồi bị Sở Nam Phong đuổi ra.
Du Hoa biết tâm trạng Hàn Vân Đào cực tệ, nên vỗ vai an ủi hắn: "không phải lỗi của cậu, đừng tự trách mình."
Hàn Vân Đào lắc đầu, thần sắc mệt mõi: "làm sao mà không tự trách được, cậu cũng biết mà, thằng nhóc này quan trọng với Nam Phong và Quân Lâm như thế, hơn nữa cậu ta còn vì nhiệm vụ mà thành thế này. Nếu như cậu ta mãi vẫn không tỉnh thì Hàn Vân Đào tôi cũng không bao giờ thoát ra khỏi sự áy náy và tự trách, là bản thân tôi vô năng không giúp được gì."
Du Hoa: "được rồi, không đến mức phải thế đâu, chắc chắn vẫn còn hy vọng mà."
Hàn Vân Đào gật đầu: "hy vọng là thế."
Sở Nam Phong ở trong phòng cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Hắn biết sự áp lực của Hàn Vân Đào, cũng biết mọi người ngày đêm phải dè chừng, cẩn thận vì sự giận chó đánh mèo của hắn đến mệt mõi.
Chỉ là khi nhìn thấy Tiêu Lạc nhắm mắt nằm trên giường, hắn dường như có xao động muốn phá hủy cả thế giới này, đem tất cả cùng nhau chìm vào bóng tối vô tận.
Cảm xúc của hắn rất ít khi dao động, dao động mạnh như thế này là lần đầu tiên, hơn nữa còn vô cùng phức tạp.
Bồn chồn, lo lắng, tức giận, còn có cả sợ hãi, loại cảm giác mà hắn nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện nơi mình.
Tiêu Lạc không tỉnh lại khiến hắn sợ hãi.
Sở Nam Phong tỉ mỉ lau người cho Tiêu Lạc. Hơn một tuần nay, mỗi ngày đều đặn một lần lau người cho cậu, lau đến từng ngón tay, từng ngóc ngách trên cơ thể cậu.
Hắn biết như vậy là xúc phạm thân thể cậu, nhưng hắn lại nghĩ tới trước đây cậu ngày nào cũng tắm rất lâu, thiết nghĩ cậu là một người ưa sạch sẽ, mà hắn ngoài chuyện này ra cũng chẳng thể làm gì khác cho cậu.
Hơn nữa thân là sư huynh, quan tâm chăm sóc cho sư đệ như thế này cũng là chuyện thường tình. (Vâng! Thường tình 😑)1
Lau người xong, Sở Nam Phong mặc cho cậu một bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái. Áo ngủ không có nút mà được thắt dây ở bên hông, nom trông như áo yukata của Nhật Bản.
Bộ đồ ngủ màu lục nhạt, hơi rộng nên cậu mặc vào trông càng thêm nhỏ con.
Mặc đồ xong, Sở Nam Phong lật người cậu dậy, úp người cậu vào ngực mình, để cằm cậu tựa lên vai, sau đó hắn nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.
Tóc cậu từng trải qua một thời gian dài ở trong không gian nên nó khá là dài, hơn nữa còn được linh thủy tẩm bổ nên tốc độ dài ra càng nhanh, hiện tại cũng đến gần nửa lưng.
Hắn vốn nghĩ tóc cậu sẽ rối nên mới chải cho cậu, nhưng không ngờ nơi này không được quan tâm mà vẫn tươm rất như vậy, suông mượt, đẹp hơn cả tóc của nữ nhân. Khiến hắn yêu thích không muốn rời tay.
Hắn điều chỉnh tư thế cho cậu nằm trên giường xong rồi chính mình đến ngồi ở sofa, bắt đầu tu luyện.
Hiện tại chiến đội Kình Thiên ở tại vùng Nam bộ này thanh danh cực kì vang dội.
Nhờ chiến công ở bến tàu thành A mà được rất nhiều người biết đến, hơn nữa cũng thu hút đông đảo các dị năng giả gia nhập cùng với những người sống sót bình thường đến nương nhờ.
Chiến đội Kình Thiên đang trên đường xây dựng lực lượng lớn mạnh, dị năng giả đến đăng kí gia nhập đều không từ chối.
Nhưng dù sao người mới không bằng người cũ, hơn nữa người mới đa phần đến đều có mục đích cả, lòng người lại càng khó đoán biết đâu mà lần.
Vì vậy nên cách tốt nhất để bình định nhân tâm, tránh hỗn loạn chính là ban hành thêm nhiều quy định cứng rắn đánh vào những người mới tới, để cho họ ý thức được bổn sự và thân phận của mình.
Phải cho họ thấy rằng chiến đội Kình Thiên không phải là khu vui chơi muốn tới là tới, càng không phải là trung tâm cứu trợ xã hội, có trách nhiệm bảo vệ mọi người.
Người của Kình Thiên, dù là người có dị năng hay người bình thường đều phải phấn đấu đi lên, phải lao động thì mới có miếng ăn.
Người không chấp nhận quy định, xin mời đi cho.
Người kiệt ngạo bất tuân, ỷ mình có thực lực muốn được ưu tiên, xin mời đến cuối hàng mà đứng, người phụ trách ghi danh không ưa.
Ở chiến đội Kình Thiên, việc đổi thức ăn sẽ dựa vào điểm cống hiến. Điểm cống hiến đổi bằng tinh hạch, cũng có thể đổi bằng việc làm nhiệm vụ nhỏ lặt vặt phát sinh ở trong đội, tỉ như làm vệ sinh, canh gác...
Người bình thường trong đội mỗi tuần được phát không ba điểm cống hiến. Người thuộc tổ hậu cần, chiến đấu, trinh sát thì được bốn điểm. Các tiểu đội trưởng được năm điểm, còn cấp bậc cao tầng như đội trưởng và tổ nòng cốt thì ưu đãi là vô hạn.
Điểm cống hiến không chỉ đổi được lương thực vật tư, mà còn đổi được tinh hạch. Ăn uống là bắt buộc nhưng tu luyện cũng không được bỏ bê.
Về phần tổ nòng cốt thành viên được hưởng ưu đãi như vậy thì mọi người không ai dám nghi ngờ.
Sự kiện bến tàu vẫn còn nóng hôi hổi, chiến tích lẫy lừng khiến ai cũng khϊếp sợ đó đã đẩy danh tiếng của bọn họ lên một tầm cao mới, thần thánh bất khả xâm phạm, là tồn tại trong truyền thuyết.
Chỉ có bốn người, nhưng có thể diệt sạch một đoàn gần bảy nghìn tang thi.
Nếu như ở đây không có bọn họ thì làm gì có Kình Thiên. Kình Thiên này vóin cuong là của bọn họ kia mà. Nhương người khác chỉ là đến nương nhờ.
Đó là những lời mọi người vẫn cảm thán với nhau trong những cuộc nói chuyện thường ngày.
Nếu bọn họ biết chiến tích kia gần như là của một người tạo ra thì không biết sẽ há hốc mồm đến mức độ nào.
Nhưng chuyện này chính là cơ mật tuyệt đối trong cao tầng chiến đội Kình Thiên.
Tiêu Lạc lại hôn mê thêm ba ngày nữa, tổng cộng thời gian cậu nằm trên giường là mười ngày, đám người Sở Nam Phong cũng sốt ruột lo lắng suốt mười ngày.
Đến sáng sớm ngày thứ mười một, mọi người ai ngủ thì nằm trên giường, ai tu luyện thì ngồi trên ghế, ai canh gác thì đứng ngoài sân. Không khí yên ổn bình hòa.
Đột nhiên trong không gian vang lên tiếng rít nhè nhẹ như gió thổi qua khe cửa, nhưng bầu trời lại không có gió.
Mọi người tỉnh táo lại rồi dần bị thu hút sự chú ý về hiện tượng này.
Đột nhiên mọi người đều cảm giác như có một tấm vải mềm mại lướt qua da. Từ nhẹ hẫng như không có gì sau đó tăng lên mức độ va chạm. Cho đến khi bọn họ cảm giác như đang rơi vào một vũng bùn lầy, hoạt động trì độn.
Lúc sau, bọn họ nhận ra mình đang bị vây trong thứ gì thì hoàn toàn ngơ ra, ngu người.
Xung quanh, trong không gian, tất cả mọi ngóc ngách, đều ngập trong linh khí.
Linh khí dày đặt đến mức keo sệt lại như một loại hồ dán được nấu bằng bột năng. Thân bị vây ở bên trong không những nặng nề khó hoạt động mà còn hít thở không thông.
Bọn họ cũng thử hấp thu linh khí này vào cơ thể, nhưng loại linh khí này như có ý thức, không chịu sự điều khiển của bọn họ.
Nguồn năng lượng cực kì dồi dào đến mức không chỉ người có dị năng cảm nhận được, mà đến cả người sống sót bình thường cũng có thể nhận ra.
Không biết luồng linh khí bắt nguồn từ đâu nhưng dường như đó đang di chuyển về một phương vị nào đó.
Tại tòa biệt thự của cán bộ cao tầng, mọi người đều tập trung ở trước cửa phòng Sở Nam Phong, ngay cả bản thân Sở Nam Phong cũng vậy.
Cách một cánh cửa nhưng bên trong phòng lại như chứa đựng cả một cơn bão, linh khí hung bạo đến mức có thể nghiền ép người ta đến bạo thể. Ngay cả Sở Nam Phong ở trong tình trạng tốt nhất mà vào ttong đó cũng không chắc có được an toàn hay không.
"Thằng nhóc Tiêu Lạc này rốt cuộc dẫn tới cái gì vậy? Linh khí cuồng bạo như thế." Du Hoa khϊếp sợ nói.
Hàn Vân Đào: "lẽ nào cậu ta đang thăng cấp?"
Du Hoa: "đừng có đùa, phải ở cấp bậc nào khi thăng cấp mới kéo đến loại thanh thế khủng bố này chứ?"
Nếu đem số linh khí này hấp thu vào người có khi nào bạo thể mà chết không.