Tiêu Lạc cầm trên tay ba chiếc túi không gian, tâm trạng rất bình tĩnh.
Trước hàng loạt buff trước kia thì mấy cái túi này chẳng là gì cả.
Đạo cụ dân dụng rất phổ biến ở đại thế giới, tu luyện giả không người nào là không có, chỉ có người nghèo kiết xác mới mua không nổi.
Trong không gian của cậu có mấy chục cái túi giống như vầy của lão sư phụ cho, còn có hàng loạt bình ngọc không gian để đựng đan dược và dịch thủy của vị Thiên tôn đời trước lưu lại.
Riêng mấy người Sở Nam Phong tại sao lại có thì cậu không biết.
Nhưng cậu đoán chắc hẳn cũng có một cường giả xuyên không gian giống như lão sư phụ đến thế giới này, còn có liên hệ đặc biệt nào đó với mấy người Sở Nam Phong.
Nếu thật là như thế thì mọi chuyện có vẻ như dễ hiểu một chút, về thực lực của mấy người Sở Nam Phong cũng như sự xuất hiện của mấy cái túi này.
Tiêu Lạc đi đằng sau Sở Nam Phong như một cái đuôi, hai người từ từ xâm nhập vào bến tàu.
Giữa tầng tầng lớp lớp container, hai người trông có vẻ nhỏ bé.
Ở vùng ngoại vi không có lấy một bóng tang thi, cách đó khoảng ba trăm mét có vài tang thi ẩn nấp phía sau container. Càng về sau số lượng tang thi tăng dần, nhiều không kể xiết.
Trước mắt những container ở ngoại vi được Sở Nam Phong và Tiêu Lạc cẩn thận rà soát, chỉ lấy những thứ thật sự cần thiết.
Khiến Tiêu Lạc ngạc nhiên là Sở Nam Phong hắn thế mà lại có thần thức, loại lực lượng mà chỉ có dị năng giả trên cấp năm mới có. .
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Thực lực của hắn Lẽ nào đã trên cấp năm rồi sao?
Sở Nam Phong dùng thần thức của mình nhìn xuyên qua thành vách container, nhìn vào vật phẩm bên trong.
Những cái có thể lấy thì thu cả container vào, những thứ không cần thì cứ thế đi lướt qua.
Vùng ngoại vi có hơn hai mươi container, bọn họ thu vào được mười mấy cái. Đa phần là gạo xuất khẩu.
Càng đi dần vào phía trong, container càng nhiều, chất thành tầng như núi.
Thỉnh thoảng gặp vài con tang thi thì bọn họ nhanh chóng giải quyết, không để lại chút dấu vết hay tiếng động nào. Tinh hạch rơi ra cũng không bỏ sót mà thu vào túi.
Vùng ngoại vi và trung vi tang thi bình thường nhiều, nhưng vào vùng nội vi đa số là tang thi có dị năng, số lượng lên đến cả ngàn con.
Tang thi cấp ba lên đến hàng chục, nhưng cấp bốn thì chỉ có hai, một sơ cấp một trung cấp.
Hai người nấp sau một container lẳng lặng quan sát. Thần sắc ngưng trọng, không ngờ so với tình báo ở đây lại có tới hai tang thi cấp bốn.
Tiêu Lạc hỏi: "sếp à, anh tính thế nào? Xông ra làm gỏi bọn chúng?"
Hắn búng trán cậu một cái: "cậu nghĩ tôi là thần à, có thể một mình địch lại hàng ngàn tang thi?"
Cậu xoa trán, ai oán nói: "không phải còn có tôi sao? Tôi sẽ hỗ trợ anh."
"Với thực lực cấp hai cao cấp của cậu?"
".........." tôi nói như vậy là để giấu tài, phòng trường hợp bất trắc chứ không phải để anh khinh thường tôi nhé.
"Được rồi sếp à, tôi có chiêu này dùng rất vui, có thể trong thời gian ngắn gϊếŧ được nhiều tang thi."
Sở Nam Phong nhìn cậu móc từ trong ba lô ra một bọc hạt đậu, lựa ra mười hai hạt nắm riêng bên tay phải.
So với hai tháng trước thì cậu có thể phóng thêm một đường ám khí nữa, hiện tại cậu có thể phóng cùng lúc tất cả mười hai đường ám khí.
Trong thời gian qua cậu phải chắt chiu từng giờ từng phút để có thể vào không gian tu luyện.
Thời gian gấp rút mà cậu phải chia ra tu luyện nhiều thứ như vậy, tiến bộ so với trước đây chậm hơn nhiều.
Nhưng chỉ cần không phải dậm chân tại chỗ là đủ rồi.
Cậu nắm mười hai hạt đậu trong lòng bàn tay phải, giơ tới trước mặt Sở Nam Phong như muốn nói: cho anh xem tài nghệ tuyệt đỉnh của tôi.
Sau đó xoay tay một vòng hướng về phía đám tang thi mà ném. Mười hai hạt đậu phóng ra nhanh như chớp, xé gió bắn về đám tang thi. Trên mỗi hạt đậu mơ hồ lóe lên quang mang thất thải.
Có hạt bay theo đường thẳng, có hạt bay theo đường cong, rồi đường vòng, có hạt bay xoáy lên...mà mục tiêu của mười hai hạt đậu này là đầu của tang thi dị năng.
Mười hai hạt đậu đều trúng đích, chúng đâm vào đầu đám tang thi dị năng rồi tự phát nổ làm đầu của tang thi đó cũng nổ bung ra, máu đen và óc văng ra dính nhầy nhụa trên người những con tang thi khác.f
Bị tập kích bất ngờ, đám tang thi gào rú lên đầy hung tợn, chúng nháo nhào tản ra tìm kiếm xung quanh, muốn tìm ra kẻ đã gϊếŧ hại đồng loại của chúng.
Mà Tiêu Lạc ở một góc bí mật không ngừng phóng ra hạt đậu bọc bằng linh khí thất thải, mỗi lần phóng đều là mười hai hạt, tinh chuẩn bắn trúng đầu mười hai tang thi.
Vừa phóng cậu vừa quay lại nói với Sở Nam Phong: "sếp à, có phải tôi rất lợi hại không?"
Sở Nam Phong không hẹp hòi ừ một tiếng. Tiếng ừ này giống như khích lệ tinh thần của Tiêu Lạc, làm cho cậu càng ra sức, hăng say mà phóng.
Đột nhiên cậu có suy nghĩ muốn thử ném một lần mười ba hạt xem sao.
Và cậu thực sự đã làm thế.
Tiêu Lạc nắm mười ba hạt đậu trong tay, trong đầu không ngừng diễn luyện ra đường ám khí thứ mười ba, kết hợp với mười hai đường trước đó thành một bộ hoàn chỉnh.
Sau đó cậu ném mười ba hạt ra ngoài.
Trong mười ba hạt đó, hạt thứ mười ba chỉ bay được nửa đường liền rơi rụng.
Tiêu Lạc không hề thất vọng mà càng như hừng hực ý chí chiến đấu.
Phải có thách thức thì mới kí©h thí©ɧ, vượt qua thách thức mới có tiến bộ.
Cậu cầm duy nhất một hạt đậu ném theo quỹ đạo số mười ba.
Hạt đậu phóng ra ban đầu thì nửa đường tắt nắng, không đến được mục tiêu.
Hạt đậu thứ hai đi xa hơn được một khoảng thì cũng rớt xuống.
Cứ như thế, thông qua những hạt đậu cậu ném thì hạt sau có tiến bộ hơn hạt trước. Cậu không ngừng luyện tập, không ngừng bới tìm khuyết điểm để hoàn thiện hơn.
Cậu ném đến hạt thứ mười tám mới nắm bắt được hoàn toàn quỹ đạo và sự ảo diệu trong đó.
Sau đó kết hợp hạt số mười ba cùng với mười hai hạt trước cùng phóng xuất ra.
Lần kết hợp đầu tiên tuy có hơi trúc trắc nhưng cũng không quá tệ, coi như là thành công.
Cậu mừng rỡ trong lòng, đang tính luyện tập thêm thì phát hiện hạt đậu đã hết sạch rồi. Mà tang thi dưới kia, đa phần là tang thi cấp một và cấp hai sơ trung cấp, nằm xuống cũng có hơn năm trăm.
Đây là lần đầu tiên chỉ dựa vào ám khí mà cậu gϊếŧ được nhiều tang thi như vậy, so với kiếm thì dùng nhẹ nhàng hơn nhiều, mà năng suất thì thật đáng kinh ngạc.
Hơn nữa lần này có thể ném ra đường ám khí thứ mười ba cũng là chuyện tốt ngoài dự liệu.
Cậu không quay đầu lại, cười hì hì với Sở Nam Phong: "tôi đang luyện tập thủ pháp ném ám khí. Thấy thế nào? Lợi hại lắm đúng không?"
Hắn ừ một tiếng, đáp lại cậu: "lợi hại, lần sau khi phóng ám khí nhớ nhìn lại chỗ mình đang đứng."
Tiêu Lạc nghe thấy thế liền quay đầu nhìn lại, tức thì cậu trừng lớn hai mắt, khó nén nỗi hốt hoảng.
Xung quanh dưới chân cậu và Sở Nam Phong nằm la liệt, chi chít tang thi. Số lượng không ít hơn so với số tang thi mà cậu gϊếŧ vừa rồi.
Trong lúc cậu chăm chú tập luyện ném ám khí, đám tang thi cũng đánh hơi được vị trí của hai người mà lần mò đến đây. Chúng đều bị Sở Nam Phong diệt gọn.
Mặc dù cậu không lo sợ bị lũ tang thi vây khốn, chỉ là một lần nữa cậu lại bị vả cho tỉnh ra, sự cảnh giác của cậu là quá kém.
Hơn nữa đây không phải là nơi dành cho cậu luyện tập mà là chiến trường, đao phong huyết vũ thật sự.
Tang thi vẫn lác đác nhào qua đây, bị Sở Nam Phong một quả cầu lôi bổ cho nát bấy chỉ còn lại tinh hạch.
Tang thi có dị năng đứng từ xa phóng ra chiêu mạnh nhất tới, bốn phương tám hướng đều là năng lượng bạo động, hệ nguyên tố nào cũng có, hóa thành đao phong sắc bén bắn về phía này.
Sở Nam Phong dễ dàng chặn lại đòn đánh đến từ các hướng, không tiếng động hóa giải nó.
Tiêu Lạc hồi thần lại, nhanh chóng rút kiếm đi qua cùng đánh tang thi.
"Sếp à tôi xin lỗi."
Tiêu Lạc vô cùng hối lỗi, vì sự tắc trách của mình có thể khiến cho đồng đội bị liên lụy theo. May mắn ở cùng cậu lúc này là Sở Nam Phong chứ không phải một người nào khác, nếu không mọi chuyện sẽ không đơn giản như bây giờ.
Bỗng nhiên một tiếng gào hoang dại vang lên, từ xa vọng lại như tiếng của dã thú.
Theo tiếng gào này, hàng loạt tang thi đang tản mạn khắp nơi bỗng hẫng lại một nhịp, rồi sau đó như có sự ăn ý nhịp nhàng, cùng nhau ùa về tập hợp tại một phía. Mấy tang thi đang có ý định nhào về phía hai người Tiêu Lạc cũng ngập nhừng một hồi rồi thu chân trở về.
Chúng bắt đầu gào lên, giống như đang reo hò, chào đón cái gì đó sắp đến.
Tiêu Lạc khó chịu che hai lỗ tai lại, từ chối nghe loại ngôn ngữ ồn ào này.
Giữa một tràng tiếng hô hào cực kì nhiệt liệt nồng cháy của đám tang thi, hai bóng đen từ đằng sau núi container bay ra, thô bạo đáp xuống mặt đất. Phóng hai đôi tròng mắt trắng dã về phía này.
Hai bóng đen này so với đám tang thi kia thì có bề ngoài là giống với con người nhất, trên người không còn mấy vết thương thối rữa mãi chẳng lành. Chúng chỉ khác con người bình thường ở chỗ đồng tử màu bạc và móng tay màu đen.
Sở Nam Phong không tiếng động đẩy Tiêu Lạc ra sau lưng, một mình chống lại hai luồng sát khí.
Hai con tang thi cấp bốn cuối cùng cũng nhịn không được mà xuất hiện rồi.
Hai tang thi kia phi thường tức giận. Hai con người này không những xâm nhập vào địa bàn của chúng nó mà còn gϊếŧ nhiều đàn em của chúng nó như vậy. Chúng nó làm sao có thể cứ thế mà cho qua.
Tang thi cũng có tôn nghiêm mà.
Vậy nên hai con người này nhất định phải chết.
Sau đó chúng lập tức tung đòn dị năng về phía hai người.
Sở Nam Phong ngưng trọng trầm giọng nói: "cậu lập tức chạy về chỗ của Du Hoa, đừng quay đầu lại."
Tiêu Lạc vốn cũng đang phân vân trong lòng, với thực lực 'cấp hai cao giai' của cậu thì có nên nhào qua sống mái với tang thi cấp bốn hay không.
Nếu mà đánh nhau thật thì thế nào đây?
Theo lẽ thường thì cậu sẽ bị con tang thi kia một chiêu đập nhừ tử, nếu cậu đánh thắng nó thì lại sỉ nhục cái thực lực cấp bốn của nó quá.
Dù thế nào cũng khó xử cho cậu.
Mà Sở Nam Phong đã nói như vậy giống như cho cậu một cái đường lùi tốt nhất, cậu đành phải nghe theo mà chạy đi.
Nhưng cậu không hoàn toàn bỏ Sở Nam Phong ở lại mà chạy một mình, mà nấp ở một chỗ cách đó không xa, quan sát tình hình.
Nghe giọng điệu vừa rồi của hắn có vẻ như hai con tang thi cấp bốn này thật sự khó giải quyết, mới làm hắn tỏ vẻ nghiêm trọng như thế, không còn thong dong như bình thường.
Nếu vậy thì thực lực hiện tại của Sở Nam Phong cũng không cách quá xa so với hai tang thi kia. Hẳn cũng đạt đến cấp năm sơ giai.
Tiêu Lạc phóng ra thần thức bao phủ khu vực chiến đấu bên kia.
Hai phía đã bắt đầu lao vào nhau tung đòn sát tử.