Trên đường tới bến tàu rất xa, phải đi xuyên qua mấy khu phố đổ nát đã từng rất sầm uất. Trên đường đi chuyện gì cũng có thể gặp được. Cưỡиɠ ɧϊếp, cướp bóc, đánh nhau, loạn không thể tả.
Nó là minh chứng cho một quy luật tự nhiên đang được dần hình thành: cá lớn nuốt cá bé, nhược nhục cường thực.
Lúc này cái gì mà đạo lí, pháp luật đều không còn sức mạnh, người mạnh mới là chân lí.
Lúc đi qua một khu phố, xe của họ bị mấy chiếc xe khác chặn lại. Đám người kia có khoảng mười người, diện mạo hung ác, lai giả bất thiện.
Tên cầm đầu đám người đó lên tiếng: "chúng mày không biết quy củ của thành A là không được lái xe trong thành sao?"
Thấy bọn chúng, Trịnh Tử Lâm không nhịn được mà phỉ nhổ, nhỏ giọng mắng: "mẹ nó lại là cái lũ này."
Du Hoa cười cười, nói: "cậu biết bọn họ?"
"Đương nhiên tôi biết, bọn chúng ỷ mình là thành viên của Thiên Long chiến đội mà cậy thế làm ác, ai ở đây mà không biết chúng? Tôi còn không biết ở đây còn có cái quy củ này đấy, chắc là bọn chúng ưng cái gì của các anh nên mới kiếm chuyện, giở trò cướp bóc đây mà." Trịnh Tử Lâm bất bình.
Anh thò đầu ra cửa sổ nói: "tôi ở đây đã lâu nhưng chưa nghe qua lọai quy định này, các anh có nhầm lẫn gì không?"
Tên cầm đầu khoanh tay mà đứng, ngạo nghễ nói: "quy củ này trước kia không có, nhưng bây giờ có. Trái với quy củ thì phải chịu phạt, nộp chiếc xe kia cho bọn tao thì bọn tao sẽ cho chúng mày được sống mà về nhà, còn ngoan cố không giao thì hậu quả tự hứng chịu."
Đám đàn em gã ở phía sau cũng cùng một bộ hếch mặt lên trời, không thèm nhìn bọn họ mà cười cợt đủ kiểu, tỏ ý khinh thường vô đối.
Trịnh Tử Lâm tức giận vộ cùng, phần nhiều là bất lực, bởi vì anh không đủ năng lực để phản kháng
Không phải anh nhân hậu có lòng muốn giúp đỡ mấy người Sở Nam Phong, mà vì đám người kia thật sự rất thất đức, anh chịu thiệt dưới tay chúng cũng mấy lần rồi, mà lần nào cũng phải nhún nhường.
Một lũ cướp bóc vô nhân đạo.
Lúc này một tên đàn em tiến lên, đá vào thân xe, hung dữ nói: "chúng mày còn không mau xuống xe?"
Du Hoa và Thẩm Quân Lâm nhìn Sở Nam Phong hỏi ý.
Trịnh Tử Lâm cũng nhìn theo, lúc này mới thấy hai người ngồi ở ghế sau, nhưng thực chất anh chỉ nhìn thấy một người là Sở Nam Phong, vì khí tràng của người này quá mạnh, trầm ổn như núi, hơn nữa dung mạo cũng thuộc hàng đỉnh cao. Người như vậy tuyệt đối không phải người tầm thường.
Mà người còn lại anh chỉ nhìn lướt qua một cái, không nhìn ra được gì ngoài một tầng vải dày, ấn tượng sớm bị người đàn ông bên cạnh cướp sạch.
Tiêu Lạc vốn đang chợp mắt thiu thiu thì thân xe đột nhiên rung lên một cái. Vừa rồi một trận ồn ào đã khiến cậu hơi khó chịu, hiện tại tên nào muốn tìm chết đây, dám làm phiền giấc ngủ của bổn thiếu gia.
Thấy cậu tỉnh dậy, Thẩm Quân Lâm liền châm chọc: "cậu đúng là tiểu thiếu gia nhỉ? Đi làm nhiệm vụ mà lại ngủ, có ý thức chút được không?"
"Chẳng phải vì Du đại ca lái xe quá êm hay sao, hơn nữa ở đây còn có sếp, rất an toàn."
"Ý cậu là Nam Phong canh cho cậu ngủ? Cậu nghĩ mình là ai hả, chúng ta đang làm nhiệm vụ rất quan trong đó?" Thẩm Quân Lâm táp một miếng.
Trịnh Tử Lâm: "............." rắc rối đến tới nơi mà các người còn có tâm trạng đấu khẩu?
"Được rồi đừng cãi nhau nữa." Du Hoa đè lại Thẩm Quân Lâm, chẳng hiểu sao tên này có tí chuyện cũng moi ra cãi cho bằng được, mà hắn chỉ cãi với Tiêu Lạc mới kì chứ.
Sở Nam Phong thoáng nhìn qua Tiêu Lạc, thấy cậu dụi dụi mắt, rồi lại nhìn ra ngoài xe, đám người kia dường như đã mất kiên nhẫn mà tiến về phía này.
Hắn nói: "Thẩm Quân Lâm, cậu đi dọn rác đi."
"Được lắm, tôi đang ngứa tay đây." Thẩm Quân Lâm ứng tiếng, rồi mở cửa xe bước ra. Thần sắc tức thì thay đổi.
Từ một người thích bới lông tìm vết ấu trĩ thiếu niên lang trong chớp mắt biến thành đại ca hắc đạo bá khí cuồng ngông, bẻ tay răng rắc, côn đồ hơn cả bọn côn đồ trước mặt.
Thẩm Quân Lâm: "Lão đại của tao nói, đám rác rưởi chúng mày cần phải được dọn dẹp."
Đám người kia ồ lên cười một tràng, còn có người nhổ cả nước bọt xuống đất. Đương nhiên bọn chúng cũng tức giận vì mình bị gọi là rác rưởi.
Nhưng chúng chưa kịp làm gì, dị năng còn chưa kịp gọi ra, một thân ảnh rất nhanh phóng tới, sượt qua vai bọn chúng mà đi, chỉ trong một thoáng, nhìn lại đã thấy Thẩm Quân Lâm đứng tại chỗ cũ.
Ban đầu bọn chúng còn hoài nghi người này chỉ đang giả thanh giả thế, còn tính châm chọc một phen, nhưng một lúc sau, đầu liền nóng lên, càng ngày càng thấy nóng, nguồn nhiệt trong đầu không ngừng tăng lên.
Trong đầu dường như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực khiến bọn chúng thống khổ nằm lăn lộn trên đất, miệng gào lên đau đớn, xen lẫn trong đó là tiếng mắng chửi thô tục.
Đối phó với đám dị năng giả cấp hai sơ cấp này, Thẩm Quân Lâm không tốn bao nhiêu khí lực liền giải quyết xong.
"Thưởng thức đi nhé." Hắn để lại một câu rồi xoay người lên xe, cách thời gian xuống xe còn chưa tới năm phút.
Du Hoa lái xe đi, tiếp tục hành trình.
Mọi người trên xe đều tỏ ra rất bình thường, chỉ có Trịnh Tử Lâm là kinh ngạc đến há hốc mồm. Anh hỏi Thẩm Quân Lâm: "làm thế nào mà anh có thể giải quyết bọn họ nhanh như thế."
Thẩm Quân Lâm giở thói ngạo kiều, nhắm mắt không thèm ừ hử.
Du Hoa theo phép lịch sự, cười giải thích: "cậu ấy đem hỏa năng lượng thông qua tai đẩy vào não bộ bọn họ, nếu tình trạng này kéo dài mà không có người tới cứu thì não bọn họ sẽ bị nướng chín."
Trịnh Tử Lâm: "Nhưng bọn họ là người của Thiên Long chiến đội a, các anh không sợ đắc tội họ sao?"
Câu hỏi này không có người trả lời, nhưng Trịnh Tử Lâm biết câu trả lời rồi.
Tùy tiện phái một người ra cũng có thể giải quyết gọn lẹ một đám dị năng giả cấp hai, chứng tỏ người này thực lực tối thiểu cũng đã đạt đến cấp ba. Hơn nữa người này còn phải nghe lệnh của người khác mà làm.
Anh không dám nghĩ đến thực lực của Sở Nam Phong, vì nó sẽ khiến anh bị đả kích.
Những người này không sợ Thiên Long chiến đội cũng là thường tình.
Bến tàu nằm ở rìa phía đông của thành phố. Lúc này đang neo đậu rất nhiều tàu thuyền các loại, container chất đầy như núi. Dù đứng ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Nam Phong, cậu đem đủ thứ đó chứ?" Du Hoa đột nhiên hỏi.
Sở Nam Phong gật đầu.
Tiêu Lạc không biết thứ đó là thứ gì, cậu cũng không quan tâm lắm.
Thẩm Quân Lâm dùng ống nhòm quan sát một hồi, không thu hoạch được gì. "Đám tang thi này trốn quá kĩ, hơn nữa nơi này đầy container, biết cái nào chứa vật tư cần thiết cho chúng ta đây."
"Mấu chốt là đám tang thi kia, nghe nói chúng lên đến hàng ngàn, chiếm hơn bảy phần dân số ban đầu ở thành phố này." Du Hoa nói.
Trịnh Tử Lâm không nhịn được khuyên: "các anh bắt buộc phải đi sao, rất nguy hiểm, người đi vào đây chưa có ai trở ra được đâu. Nếu như các anh muốn đi thì trước thả tôi xuống đi, chúng ta không quen không biết, các anh định kéo tôi chết chung đấy à?"
Tiêu Lạc quan sát người này một hồi, đột nhiên hỏi: "dị năng của anh cấp hai trung cấp, anh không có ý định gia nhập Thiên Long chiến đội à?"
Trịnh Tử Lâm rất kinh ngạc không biết tại sao thực lực của mình lại bị người này nhìn thấu. Nhưng ngay lập tức anh không thấy ngạc nhiên nữa, vì đây có thể là một loại dị năng nào đó có thể giúp người này phân tích giám định chẳng hạn.
"Tôi không thích, đám người đó toàn một lũ ngạo mạn, ác bá cường đạo, tôi từng bị bọn chúng cướp sạch đồ ăn ba lần rồi, làm sao có thể gia nhập với bọn chúng mà đi tạo ác khắp nơi như vậy được."
Tiêu Lạc thúc Sở Nam Phong bên cạnh một cái, hắn quay sang nhìn cậu, nghe cậu nói nhỏ: "Sếp à, mầm non tốt."
Hắn cốc đầu cậu một cái, không cho ý kiến. Sau đó hắn ra hiệu cho Thẩm Quân Lâm đánh ngất Trịnh Tử Lâm.
Trở lại chuyện chính, Sở Nam Phong tuyên bố:
"Du Hoa và Thẩm Quân Lâm ở lại xe, Tiêu Lạc cùng tôi đi vào bến tàu."
Thẩm Quân Lâm hơi bất ngờ, nhìn sang Tiêu Lạc, thấy cậu đang hớn hở thì nhíu mày nói: "Nam Phong, chuyện này chúng ta cần bàn bạc kĩ hơn, cậu thì tôi không nói nhưng thằng nhóc Tiêu Lạc này đi theo vướng chân vướng tay, làm phiền đến cậu, hay là để tôi đi đi."
Tiêu Lạc phản bác: "anh nói ai vướng chân vướng tay?" Nhưng không có ai đáp lời.
Du Hoa cũng nói: "đúng vậy, Tiêu Lạc kinh nghiệm thực chiến cùng với cấp bậc dị năng đều không cao bằng Quân Lâm, ở đó tang thi nhiều như vậy, chỉ dẫn cậu ấy theo sẽ rất nguy hiểm. Hay là cậu để Quân Lâm đi cùng hai người, một mình tôi ở lại canh chừng là đủ rồi."
Sở Nam Phong: "Động tĩnh vừa rồi có lẽ đã hấp dẫn chiến đội Thiên Long, bọn chúng sẽ theo dõi tình hình ở đây, nếu bọn chúng quyết định ra tay thì một mình cậu không đảm đương nổi."
Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của bọn họ không phải thế này, chỉ giải quyết chuyện ở bến tàu thôi. Không ngờ trên đường đi lại gặp phải đám người của chiến đội Thiên Long. Nên phải thay đổi kế hoạch.
Theo kế hoạch mới chia thành bốn đoạn nhỏ.
Đầu tiên Sở Nam Phong sẽ đi vào bến tàu thăm dò trước, đánh lạc hướng đồng thời cố gắng trong thời gian nhanh nhất làm tiêu hao lượng tang thi ở bến tàu, Tiêu Lạc nhanh chóng chuyển vật tư và lương thực trong container vào túi không gian.
Vừa rồi bọn họ gϊếŧ mười mấy người của chiến đội Thiên Long, bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, sẽ theo đuôi đến bến tàu quan sát. Nếu như thấy có người trở ra liền sẽ ngay lập tức thủ tiêu trả thù. Không để một người sống mà chạy thoát.
Nhiệm vụ của Du Hoa và Thẩm Quân Lâm là quan sát ngược lại bọn chúng, tìm thời cơ thích hợp liền kích sát thành viên của bọn chúng.
Còn lại những thành viên cao tầng như tên đại ca cấp bốn thì phải tận lực né tránh, bảo toàn lực lượng, chờ Sở Nam Phong trở về rồi làm một cuộc quyết chiến, diệt sạch chiến đội Thiên Long. Đây là giai đoạn thứ ba.
Cuối cùng, phát tín hiệu cho tổ chiến đấu túc trực ở ngoại vi thành A đến tập họp, cùng giải quyết tang thi ở bến tàu rồi vận chuyển đồ về.
Sở dĩ phải chia ra hai lần thu thập vật tư vì có một số chuyện không nên để nhiều người biết.
Chẳng hạn như chiếc túi không gian kì diệu có trữ lượng hàng ngàn mét khối này.
Lần đầu tiên sẽ dùng nó thu thập một lượng vật tư đầy đủ, lần thứ hai sẽ để cho mọi người vận chuyển bằng xe về.
Một phần vì vấn đề vận chuyển quá khó khăn, lại tốn nhiều thời gian, cũng chưa chắc có thể đem hết số lượng vật tư khổng lồ này về khu Thượng Cẩm, huống chi còn phải chuẩn bị không gian bố trí cho số lượng lượng vật tư này. Khu Thượng Cẩm tuy là khu biệt thự rộng lớn nhưng trữ lượng làm sao so sánh được với một cái bến tàu?
Một phần bọn họ cần có sự chuẩn bị ngầm, đề phòng chuyện bất trắc xảy ra đồng thời che mắt người khác về lực lượng chân chính của mình.