Tiêu Lạc đang suy nghĩ sau chuyến này trở về có nên đi theo Sở Nam Phong luyện tập buổi sáng để trùng tu cơ thể quá phế hay không, thì nghe thấy tiếng va đập rất khẽ vang lên. Tiếng va đập liên thanh không dứt, từng hồi tiếp từng hồi với tiết tấu nhịp nhàng.
Tiêu Lạc ngưng thần lắng nghe, tiếng đập ba tiếng ngắn, ba tiếng dài rồi tiếp ba tiếng ngắn, sau đó là một khoảng thời gian nghỉ dài rồi bắt đầu một đợt va đập khác với tiết tấu tương tự.
Loại thanh âm này khiến cậu liên tưởng đến mã Morse SOS (... _ _ _...)
SOS? tín hiệu cầu cứu.
Thôi xong, hình như cậu quên việc nữ chính Lục Vân cũng bị nhốt ở đây.
Cậu quay sang Sở Nam Phong hỏi: "anh có nghe thấy thanh âm gì kì lạ không?"
Sở Nam Phong thản nhiên nói: "là tính hiệu cầu cứu."
Tiêu Lạc: "anh định làm sao, có muốn cứu người không?"
Hỏi thừa, bên trong có vợ của anh ta mà, sao không cứu được.
"Để xem tâm trạng." Hắn khóe môi không tự giác hơi cong lên.
"........."
Tiêu Lạc trên đầu rớt xuống ba vạch hắc tuyến, cậu trừng lớn mắt. Không hiểu.
Cứu người còn phải tùy tâm trạng nữa ư? Vậy gϊếŧ người thì sao? Có phải tâm trạng xấu đi một chút liền đại khai sát giới không?
Hình như anh là quân nhân thì phải, trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ tổ quốc, giúp đỡ đồng bào.
Anh còn là nam chính a, truyện này nam chính được thiết lập phải cứu vớt rất nhiều người a.
Cho dù anh không đi theo con đường của quân nhân thì cũng xin đừng OOC chớ.
( ooc _ out of character: nhân vật không xử sự như tính cách vốn có).
Có phải là tình yêu nước yêu đồng bào trong lòng anh đã nguội lạnh dần sau những ngày bị công ty lợi ích hóa? Hay là anh bị ai đó xuyên vào như tôi nên mới không đi theo tình tiết bình thường của truyện?
Nhưng nói gì thì nói Tiêu Lạc vốn không phải người có quyền quyết định ở đây. Hơn nữa những người trong kia lại không có quan hệ gì với cậu. Chỉ là có nữ chính bên trong nên cậu mới chú ý vậy thôi.
Giữa mạt thế này ai lại không hy vọng cắt đi vài sợi dây ràng buộc mình, ai lại muốn ôm gánh nặng vào người. Chỉ cần bản thân mình sống sót, dù là người thánh thiện đến đâu cũng sẽ trở nên tàn nhẫn lạnh tình.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu có muốn cứu người không?" Sở Nam Phong đột nhiên hỏi.
Tiêu Lạc hơi ngẩn ra, nhưng cũng thành thực đáp: "tôi không có quyền quyết định ở đây." Tất cả đều tùy tâm trạng của anh mà thưa sếp.
"Tôi đang hỏi cậu muốn hay không muốn."
"Tôi á, nửa muốn cứu nửa không muốn."
Sở Nam Phong nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
Ánh mắt hắn sâu hun hút như có ma lực, khiến Tiêu Lạc phải nhanh chóng dời đi tầm nhìn, không dám nhìn vào đôi mắt đó quá lâu.
Cậu nói: "không muốn cứu là vì tôi không quen biết người đó, ai lại tự đem phiền phức gán lên người mình chứ, huống hồ sau khi cứu người ra chưa chắc người đó sẽ biết ơn, sẽ không bám víu vào chúng ta, thành ra khi không lại tự mang thêm gánh nặng vào mình. Còn muốn cứu là vì tôi...uầy, thật ra tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn lắm, đó là mạng người, rõ ràng họ có thể sống tiếp nhưng vì sự ích kỉ không cứu của tôi mà phải chết đi, điều đó khiến tôi nhiều khi thầy hơi bực bội. Phải chi tôi cứu họ ra rồi họ tự sinh tự diệt thì tốt rồi, tôi không cần phải phân vân như thế."
"Nếu như không cứu họ ra cậu sẽ bức bối, không thoải mái trong lòng sao?" Hắn vừa nói vừa đưa tay vò vò đỉnh đầu tròn vo của cậu.
Tiêu Lạc hơi khó chịu nghiêng đầu né tránh tay hắn, cậu thật sự không thích đυ.ng chạm ở vị trí này, bởi cậu sợ một số người ác ý họ sẽ rút luôn cái mũ len đang che mặt cậu ra.
"Đương nhiên không thoải mái rồi, cái tay của anh cũng khiến tôi không thoải mái đâu, tôi không phải hài tử, xoa đầu kiểu đó rất mất mặt."
"Cậu mới mười tám tuổi, nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi xoa đầu hậu bối thì có vấn đề gì sao?"
"Làm sao anh biết tôi mười tám tuổi?"
"Cha cậu là thầy của tôi." Hơn nữa lúc nhỏ hắn từng gặp cậu một lần, khi ấy cậu mới chỉ tròn hai tuổi. Hắn nhớ lại bộ dạng của cậu năm đó, hơi mơ hồ nhưng hình như là một cục tròn tròn trăng trắng, rất trắng, như tuyết vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra.
"Vậy tôi có cần gọi anh là đại sư huynh không?
"Tùy cậu."
Tiêu Lạc thở ra một hơi, cười nhạt: "hay là thôi đi, chúng ta không cần phải thân thiết như vậy đâu."
Sở Nam Phong nghe thế hơi khó chịu nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói gì. Dường như cậu ta khá bài xích với việc có mối quan hệ thân thiết với người khác.
Đột nhiên hắn lại không thích Tiêu Lạc nói loại lời này với hắn, như thể hai người xa lạ hoàn toàn không liên quan đến nhau.
Nhưng rõ ràng cậu là sư đệ của hắn, mà hắn có trách nhiệm nâng đỡ bảo vệ cậu, có như vậy thầy của hắn ở dưới cửu tuyền mới được an tâm.
Đúng, chính là như thế, và chỉ có thế.
Sở Nam Phong gọi Hàn Vân Đào tới, nói với anh ta: "căn phòng cho nhân viên siêu thị ở đằng kia, cậu tới xem xét thử một chút."
"Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt à?" Tiêu Lạc nghe thấy thế liền hỏi.
Sở Nam Phong nhìn cậu một cái, rất muốn nói: không cứu thì cậu không thấy thoải mái mà, nhưng hắn không thể nào bật thốt thành lời. Chỉ đành im lặng gặm nhắm cái tư vị phiền muộn khó hiểu trong lòng.
Hàn Vân Đào ứng tiếng đi tới cánh cửa kim loại dính đầy máu, cẩn thận tra xét. Sau khi nghe thấy tín hiệu cầu cứu truyền ra từ bên trong liền nhìn lại Sở Nam Phong như muốn hỏi ý.
Sở Nam Phong gật đầu một cái.
Hàn Vân Đào gõ mạnh lên cánh cửa một cái, tỏ ý trấn an đồng thời muốn người bên trong lùi ra xa. Hắn chỉ có thể làm như vậy thôi, người bên trong có hiểu ý hay không thì tùy, hắn không có dư hơi mà gào qua một cánh cửa cách âm dày dặn như thế để thông báo cho bọn họ.
Rồi hắn đem năng lượng quang bao quanh cánh tay của mình, đặc biệt là vị trí nắm đấm, khiến cho bàn tay của hắn to như tay của người khổng lồ, phát ra ánh sáng lấp lánh. Sau đó hắn đập một cái thật mạnh lên cánh cửa. Năng lượng dao động mạnh đến mức cả siêu thị như muốn rung lên, trên tường cũng xuất hiện nhiều vết nứt, cánh cửa đùng một tiếng thật to rồi vỡ thành nhiều mảnh văng ra ngoài.
Môt mảnh cửa vỡ nhỏ với tốc độ cao bắn về phía Tiêu Lạc, vị trí phóng tới ngay mắt của cậu.
Tiêu Lạc vốn muốn tránh đi, nhưng có một bàn tay nhanh hơn cả tốc độ của cậu đưa ra, cản lại đường đi của mảnh cửa vỡ.
Mảnh vỡ nằm trong lòng bàn tay Sở Nam Phong, không biết hắn có bị thương hay không nhưng cậu thấy khói trắng bốc ra từ khe hở ngón tay của hắn, kèm theo tiếng xì xì khó nghe như có thứ gì đó bị axit tạt vào làm cho ăn mòn vậy. Một lát sau hắn buông bàn tay ra, một miếng tro cũng không còn, mà bàn tay hắn cũng sạch bong không có một tí vết thương nào.
"Cảm ơn anh, sếp!" Cậu nói.
Cánh cửa bị vỡ ra đã cho mọi người thấy được tình hình bên trong.
Trong căn phòng dành cho nhân viên lúc này có bốn người, ba nữ một nam, nhìn bọn họ đều còn khá trẻ, trong đó có một ucô gái mặc đồ quản lí của siêu thị.
Cả bốn người bộ dạng đều hốc hác, thiếu sức sống đi nhiều, có lẽ vì chịu sự dày vò về tinh thần, đồng thời thể xác không được ăn uống đầy đủ, hơn nữa vừa rồi nghe thấy tiếng đánh nhau ở bên ngoài, bọn họ liền đoán có người sống đến đây nên điên cuồng đập vào cánh cửa phát tín hiệu cầu cứu, hiện tại đến cả hơi sức vui mừng vì được cứu, sống sót qua tai nạn bọn họ cũng không có, đã mất sức đến trầm trọng.
Hàn Vân Đào đưa cho bọn họ mấy chai nước, để họ hồi phục lại một chút năng lượng rồi mới cho họ vài gói mì ăn đỡ. Qua hồi lâu sau cuối cùng cũng lấy lại được một chút sức lực.
Nghĩ lại những chuyện đã qua mà tâm lí không khỏi ám ảnh, nó như một cơn ác mộng kéo dài khiến cho bọn họ không thể nào quên. Sự tàn bạo điên dại của tang thi, sự đói khát lâu ngày trong một căn phòng kín, sự sợ hãi tuyệt vọng với cái chết luôn ngày đêm quấn lấy họ, không ngừng dày vò họ khiến họ dường như muốn phát điên.
Họ bủn rủn chân tay, nếu hôm nay không được những người này cứu ra ngoài thì chắc chắc bọn họ không còn cơ hội nào nữa. Cho dù vẫn có người đến nhưng khi đó liệu bọn họ có còn đủ sức để mà phát tín hiệu cầu cứu như hôm nay không.
Lần này là bọn họ thật sự rất may mắn.
Tiêu Lạc quan sát bốn người, thật ra lúc đọc đến tình tiết này, ngoài nữ chính Lục Vân ra thì tác giả không nói gì nhiều về những người khác. Bọn họ ba người sau này chỉ có một người thức tỉnh dị năng và được vào đội của Sở Nam Phong, hai người còn lại thì ở trong đội sống sót bình thường, cũng không chắc họ có sống được đến cuối truyện hay không.
Nữ chính Lục Vân được tác giả miêu tả là một người thanh thoát nhẹ nhàng nhưng lại rất ngoan cường, là một tường thành nhan sắc khó người nào vượt qua được của phái nữ. Cho dù cô ấy ở đâu cũng sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, rất xứng đôi vừa lứa với Sở Nam Phong.
Ngay cả lúc này cũng vậy, vừa nhìn sơ một cái Tiêu Lạc đã nhận ra ngay.
Hai mắt cậu như được một vầng hào quang rửa sáng, không chỉ nhìn rất đẹp mà nữ chính còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái cho người khác, như một cơn gió mát mùa hè xoa dịu lòng người đang mệt mỏi.
Lục Vân cuộn mình ở một góc, không nháo không sợ hãi, chỉ bình thản ăn vắt mì trong tay, giống như từ lâu đã chấp nhận số mệnh, không trốn tránh cũng không hề hối tiếc. Khiến người ta thương tiếc không thôi. Có lẽ điều này đã để lại ấn tượng cho Sở Nam Phong, khiến hắn ngay từ đầu đã chú ý đến cô.
Tiêu Lạc nhìn lại Sở Nam Phong, thấy hắn cũng đang chăm chú tìm tòi Lục Vân, không dời mắt, cậu liền trêu chọc: "anh thích cô ấy từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Tôi phát hiện nảy giờ cậu cứ nhìn cô ta, tôi chỉ muốn xem cô ta có điểm nào đặc biệt."
"Vậy anh thấy thế nào, có phải rất đặc biệt không?"
"Tôi thấy mắt của cậu hình như bị bụi bay vào nên bị tổn thương rồi, qua đây tôi giúp cậu thổi."
Tiêu Lạc chưa kịp phản ứng đầu đã bị Sở Nam Phong kéo qua, mặt cậu cách mặt hắn còn chưa tới mười xăng ti mét. Sau đó hai mí mắt cậu bị vạch ra, một luồng hơi mát mẻ thổi tới, thổi vào mi mắt cậu.
Tiêu Lạc cảm thấy luồng hơi ấy như chạm vào lòng cậu, giống như có một sợ lông vũ mềm mại quét qua đầu tim, nhồn nhột, run rẩy tê dại khiến cậu nổi da gà.
Da cậu dưới chiếc nón trùm dường như nóng lên, luồng hơi ấy như muốn đun sôi cậu, khiến tim cậu hẫng một nhịp, tim như muốn ngừng đập luôn rồi.
Lọai cảm giác này rất kì lạ, không phải khó chịu cũng không phải vui sướиɠ, chỉ thấy rất kì quái. Nó khiến cậu khó có thể đối mặt, nếu có thể cậu chỉ muốn trốn vào không gian ngay.
Cậu đẩy mạnh Sở Nam Phong ra, tự động lùi về sau ba bước kéo dãn khoảng cách với hắn. Hai người nam nhân đứng gần như thế rất không hài hòa, hơn nữa còn mới vừa làm ra loại động tác rất không hợp với bình thường, loại ấy nên chỉ dành cho nam nữ làm mới đúng.
"Sếp à, tôi không thích tiếp xúc gần với người khác, mong anh thông cảm."
Sở Nam Phong không nói gì, nhìn vào lòng bàn tay mình chăm chú, tự nhiên hắn lại thấy lòng bàn tay thật trống rỗng.
Chính hắn cũng không biết tại sao mình lại làm ra loại hành động này, chỉ thấy trong lòng phiền muộn vô cùng không sao hóa giải nỗi. Đến cả khi nhìn Lục Vân hắn cũng thấy không vừa mắt tí nào.
Người con gái đó thì có gì đặc biệt, đôi mắt cậu mới đặc biệt, đặc biệt làm tôi phiền lòng.1