Chương 8: Cùng nhau hành động

Dựa theo lời nhắc nhở của anh, quái vật sau khi gϊếŧ người sẽ hấp thụ năng lượng sinh mệnh của con người để hình thành tinh hạch. Cho nên hãy nhân lúc đầu chúng và thân thể còn đang yếu ớt, một khi tiến hoá tình huống sẽ không lường trước được.

Cho nên hành động càng sớm càng tốt!

Phía dưới anh lại cung cấp cho mọi người cách tấn công và phương pháp bảo vệ bản thân.

Nói xong Lục Nhất Minh lập tức im lặng không lên tiếng nữa.

[Tôi là phú nhị đại: @Đại ca, đại ca. Có thể hỗ trợ liên hệ mua thiết bị chuyên nghiệp không? Khiên chống nổ, mũ bảo hiểm, áo giáp gì gì đó. May mắn thay tôi đi ra ngoài du lịch, nếu không ở trong nhà cùng người làm khẳng định đã tèo đời rồi.]

Sau đó có không ít người hỏi, đáng tiếc Lục Nhất Minh không xuất hiện trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa.

Diệp Lăng rời khỏi nhóm thể thao, ghim vào phần ưu tiên để có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức.

Cô đi ủng vào, tìm mấy quyển tạp chí cuộn chúng lại rồi cột vào cổ tay và mắt cá chân để phòng thủ.

Chỉ là những thứ này hơi nặng nề, có thể cản trở tốc độ của cô.

Cô tiếp tục áp dụng biện pháp thứ hai, cuốn đũa bằng băng keo quanh cánh tay mình rồi đeo găng tay lại để ít trở ngại hơn.

Chuẩn bị xong, cô thông báo vào trong nhóm: “Tôi đã có cách tiêu diệt đám thây ma này, cần mọi người hỗ trợ. Mọi người có sẵn sàng không ạ?”

[Tiểu Phạm: Tiểu Diệp, cô định làm như thế nào?]

[Diệp Lăng: Tôi cần mọi người phân tán sự chú ý của đám thây ma, tôi sẽ đối phó với chúng.]

Cô tóm tắt kế hoạch của mình kể lại: “Tôi đã thức tỉnh dị năng, có thể di chuyển tủ đến hành lang ngăn chặn lũ thây ma.”

[Dì Phạm: Biện pháp không tồi, nhưng có thể ngăn chặn chúng được không?]

Bà thật sự rất sợ Diệp Lăng đóng cửa phòng chống cháy nổ ở hành lang sau đó để lũ thây ma tụ lại bên này.

Một tầng có tất cả bốn phòng, giữa nhà của Diệp Lăng và thang máy có một phòng chống cháy. Sau khi nhốt lũ thây ma vào trong đó, thây ma sẽ không thể nào mở được cửa.

Hiện tại Diệp Lăng tự nguyện giải quyết đám thây ma, bà hết sức bất ngờ.

[Diệp Lăng: Điều đầu tiên cần làm là ngăn chặn chúng trước đã.]

Điều duy nhất cần lo lắng là thây ma đã ăn thịt người nên sức lực vượt trội hơn hẳn so với người bình thường, cô phải hết sức cẩn thận.

[Dì Phạm: Tiểu Diệp, chúng ta hỗ trợ con, con có thể cho chúng ta một ít đồ ăn không?]

[Tiểu Phạm: Tiểu Diệp, chúng tôi giúp cô! Tôi sẽ gõ cửa rồi bảo chúng đi lối này!]

Trong phòng 1201, dì Phạm kéo con gái: "Con làm gì thế!”

Tiểu Phạm: "Mẹ, nếu như Tiểu Diệp gϊếŧ đám thây ma, vậy chúng ta cũng sẽ được an toàn."

Dì Phạm: "Vậy nhỡ con bé thất bại thì sao?”

Tiểu Phạm trầm mặc một chút: "Nếu không chúng ta cũng nâng một cái ngăn tủ đi ra ngoài được không? Như vậy có thể giúp Tiểu Diệp kẹp đám thây ma ở chính giữa, càng dễ giải quyết."

Dì Phạm: "Quên đi, chúng ta vẫn nên hỗ trợ hấp dẫn lực chú ý, để Tiểu Diệp tự mình giải quyết đi."

Tiểu Phạm bắt đầu gõ cửa, ngoài hành lang thây ma nghe thấy âm thanh lập tức xoay người dẫm đạp lên nhau mà tiến lại gần.

Diệp Lăng hé cửa ra một chút, nhìn thấy thây ma đi xa liền mang tủ quần áo trong nhà ra rồi để ngay hành lang.

Tiểu Phạm nhìn từ mắt mèo thấy lũ thây ma kéo đến thì sợ hãi đến mức hai chân run cầm cập, không thể nhìn thấy rõ hành động của Diệp Lăng từ xa.

Cô nhanh chóng quay lại đóng cửa phòng của hộ 1204, bên trong có hai người một lớn một nhỏ. Cô di chuyển nhanh đến nỗi thiếu chút té trượt vào vũng máu to trước cửa. Hai con thây ma nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, may mắn thay Tiểu Phạm không ngừng dùng sức gõ cửa thu hút sự chú ý của chúng.