Chương 3: Trước tận thế

Hiệu quả rất tốt, suốt một tháng Hứa Vong Xuyên không dám đi học.

Hiện giờ là tháng tư.

Cách virus zombie bùng nổ chỉ còn ba tháng.

Cuối cùng Hứa Vong Xuyên cũng tới đi học, ra vào có đôi với Trương Hiểu Thi, coi cô như không khí.

Đã từng dính lấy cô cỡ nào – trốn học nửa năm buộc thép ở công trường, tốn hết mấy vạn tiền mồ hôi nước mắt mua pháo hoa, chỉ vì đốt sáng nửa thành phố cho cô trong ngày sinh nhật.

Hiện giờ lạnh nhạt cỡ nào, trực tiếp chuyển từ lớp đặc biệt của Diệp Tịch Nhan sang lớp bỏ đi vô dụng của Trương Hiểu Thi, lớp đó toàn là học tra tiêu tiền tiến vào không có học tịch.

“Tịch Nhan, sau khi tan học đi dạo cửa hàng sách không?”

“Không.”

“Haizz, ông chủ gửi tin nhắn tới nói có một đống sách tham khảo mới đến.” Tôn Á cảm thấy kỳ lạ nói: “Thường ngày cậu tích cực nhất mà.”

“Thẻ hội viên cửa hàng sách còn ba vạn, cầm lấy, cứ quét thoải mái.”

“Ồ… Mình không có ý này.”

Thành tích của Tôn Á không tệ, trong nhà rất nghèo.

Từ lúc học lớp 10, vẫn luôn làm tùy tùng của cô.

Diệp Tịch Nhan mặt ngoài hòa khí, thực ra trong lòng vẫn luôn chướng mắt, luôn cảm thấy cô ấy làm bạn với mình, chính là vì cọ ăn cọ uống, ham món lợi nhỏ.

Nhưng hiện giờ Diệp Tịch Nhan không nghĩ như vậy.

Khi virus bùng nổ, Tôn Á đang quét sân thể dục, phát hiện không thích hợp trước tiên.

Rõ ràng là cô ấy có cơ hội ngồi xe bus của trường học chạy đi, nhưng lại chạy về phòng học tìm cô.

Vừa gầy vừa lùn, chạy hai bước là thở gấp, cuối cùng chết thảm trong miệng zombie.

Diệp Tịch Nhan xoa giữa mày, lấy thẻ ra.

Tôn Á không chịu nhận.

Diệp Tịch Nhan cụp mắt nói:

“Là bạn thì nhận lấy, nhưng mà mình khuyên cậu… Phải học tập kết hợp với nghỉ ngơi, nếu kiểm tra thể lực không đạt tiêu chuẩn, cho dù đủ điểm văn hóa, trường đại học trọng điểm cũng không nhận.”

Tôn Á ngẩn ra.

Trước đây Diệp Tịch Nhan chưa từng nói những chuyện này với cô ấy.

Thành tích tốt, diện mạo tốt, gia thế càng là đứng đầu…

Diệp Tịch Nhan giống như đóa loa lạnh lùng kiêu ngạo, vẫn luôn lấy mình là trung tâm, căn bản không quan tâm người xung quanh thế nào, nếu không đã không làm ra chuyện nhục nhã Hứa Vong Xuyên trước mặt mọi người.

Tuy giáo bá không xứng với cô.

Nhưng con người không tệ, nếu lưu manh trường khác dám dây dưa với nữ sinh trường này, sẽ đánh cho đến mẹ cũng không nhận ra.

Hơn nữa người ta cực khổ làm thêm vì sinh nhật của cô, bắn pháo hoa nửa thành phố, tặng mấy bức thư tình cũng không phải chuyện trời tru đất diệt, không đến mức phải làm như vậy.

Nếu cô ấy là Hứa Vong Xuyên đều đã chết tâm.