- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ, Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
- Chương 4: Tình sử oanh liệt.
Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ, Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
Chương 4: Tình sử oanh liệt.
Kiếp trước tình sử của anh có thể gắng liền với bốn chữ "OANH OANH LIỆT LIỆT".
Cấp 1 liền bị manh muội tử tỏ tình.
Cấp 2 liền được càng nhiều manh muội tử tỏ tình.
Cấp 3 càng quá đáng hơn khi có manh đệ đệ tỏ tình.
Tối tan vỡ là khi đại học manh muội tử đánh nhau với manh đệ đệ tranh giành anh.
Anh là thẳng có được hay không!!!
Có một lần còn bị biếи ŧɦái hâm dọa nếu không chịu làm công cho hắn, hắn nhất định cầm tù anh.
Lúc này anh chỉ vó thể bình tĩnh haha hai tiếng sau đó báo cảnh sát.
Cảnh sát thúc thúc à ta bị quấy rối tìиɧ ɖu͙© nha!!!X﹏X
Lại như một lần anh bị đồng nghiệp nam cưỡng hôn, anh chỉ có thể haha hai tiếng làm hắn nằm viện hai tháng.
Vì bảo vệ cho trinh tiết bản thân mà Cố Quân không thể không ngừng phóng khí lạnh ra bốn phía.
Nhưng dường như việc phóng khí lạnh của anh không chỉ không làm giảm bớt độ Hot của anh mà càng làm nhiều người bám theo hơn.
Nhưng việc phóng thích khí lạnh này không phải không có lợi, ít nhất nó có thể ngăn cản những người lại quá gần.
......
Cố Quân thoát sạch quần áo thì thấy vết bỏng không chỉ ở phần mặt mà còn cả nửa người bên trái cũng lắm tắm vết bỏng. Sờ sờ hai hạ sao đó ngâm mình trong bồn tắm.
Làn nước ấm áp bao phủ toàn thân khiến cho Cố Quân thích thú nheo mắt.
Cố Quân lấy tẩy tủy đan ra không do dự mà nuốt vào.
Một luồng khí nóng nảy chạy sọc từ bụng lan tỏa ra toàn thân phá hủy các tế bào trong cơ thể anh rồi lại trọng tố, phá hủy trọng tố không biết bao lần. Anh cảm thấy bản thân mình sắp bị nghiền nát rồi, giọng anh rêи ɾỉ thống khổ vang khắp phòng. Cơn đau cứ kéo dài đến khi anh tưởng chừng mình sắp chết thì cuối cùng nó cũng dừng lại. Anh thở phào nhẹ nhõm một hồi rồi thành công ngất xỉu.
Đến khi anh tỉnh táo thì thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh giường là Cố Nguyệt hóc mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm anh.
"Chị."
Cố Nguyệt không đáp lại mà cô chỉ ôm anh run rẩy dường như sợ anh chạy mất. Cô ôm anh lâu đến mức anh tưởng chừng là cô ngủ rồi thì cô lại nói.
"Chị chỉ còn lại em thôi. Dừng bỏ chị lại. Nếu em đi rồi chị sẽ điên mất. Có được không?"
Cố Quân cười khẻ "Ừ!" một tiếng rồi ôm cô vào lòng.
Cố Nguyệt nhìn Cố Quân cười mà cả người ngơ ngác. Trong lòng thầm nói một câu đẹp quá.
Cố Quân thấy cô nhìn anh thì bất giác sờ sờ lên mặt một phen.
Ừ trơn trơn mềm mại rất bình thường mà. Mà khoan không phải anh bị bỏng nặng nề sao?
Một ý tưởng chợt xẹt qua đầu anh. Không thể nào.
[Ký chủ nghĩ đúng rồi ạ ký chủ khôi phục nhan sắc.
Quả là yêu nghiệt nha, từ 0 thăng lên 95. 0^◇^0
Chỉ có nhan sắc như vậy thì mới có thể đổ ngã tên dâʍ đãиɠ thụ kia.
Quả nhiên bổn hệ thống anh minh thần võ nha!!! *^O^*]
Dm anh muốn từ chức.
"Hôm qua chị nghe tiếng kêu của em nên gõ cửa, gõ hồi lâu vân chưa thấy em trả lời nêm phá của song vào.
Lúc chị thấy em thì em ngất trong bồn tấm, trên người bùn đất hôi hám, tanh tưởi .
Chị thay hai ba lần nước sạch thì thấy trên người em không còn vết thương nữa thật quá tốt.
Mà hình như chị thấy em cao ứng lên nhỉ?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Đến Không Đáng Sợ, Đáng Sợ Hơn Là Ngươi Gặp Phải Bạch Liên Hoa!
- Chương 4: Tình sử oanh liệt.