Qua một tháng mọc nắm ở bệnh viện thì Cố tiên sinh cuối cùng cũng về nhà.
Về phần võ học với kiếm pháp thì anh đã vô cùng nhuần nhuyễn khi cơ thể ngủ còn linh hồn chạy vào không gian hệ thống luyện tập.
Vừa mới bước chân xuống xe thì anh đã bị một con bạch tuộc nặng hơn 40 cân mang tên Cố Nguyệt quấn quanh. Biểu tình của Cố tiên sinh xém nứt.
Thật sự anh rất ghét thân mật tiếp xúc với người sống đó có được hay không?
Mất một phen chín trâu mười hổ thì Cố tiên sinh rốt cuộc cũng thoát khỏi ma trảo của Cố bạch tuộc.
"Bảo bối sao em có thể tàn nhẫn với chị như vậy!!!"
"Chúng ta vẫn nên cách nhay xa một tý thì hơn." Cố Quân bình tĩnh mạt sát lời Cố Nguyệt nói.
"Hu em hết thương chị rồi!!!" 😞😞😞
"Ân." 😑😑😑
"Không thể nào!!! " 😱😱😱
"..."
Cố Nguyệt đau lòng mà vẽ vòng tròn.
Cố Quân bình tĩnh tiếp tục thu đồ vào không gian. Sau đó ngồi uống nước trà trầm ngâm một lát.
Cố Nguyệt nhanh chóng sáp lại quấn lấy Cố Quân. Cô thấy bảo bối của mình khác lạ làm sao. Cố Quân nằm tựa vào sofa tùy ý để Cố Nguyệt ôm ấp.
Xin lỗi tôi không là em trai cô nhưng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cô!
Yêu thương cô thay Cố Quân.
[Hệ thống ta muốn mua một cái ngọc bội không gian tặng Cố Nguyệt.]
[Cái này dễ dàng nha!
Không gian 1×1×1 = 10đ
Không gian 10×10×10 = 100đ
Không gian 100×100×100 = 1000đ
Ký chủ vừa vặn được 1000đ nha! ~^O^~*^O^* ]
Cố Quân: Ngươi có thể càng giả tạo hơn được không?
Cảm giác bị lừa quá rõ ràng rồi!
[Ân lấy 100×100×100]
Trên tay Cố Quân xuất hiện thêm một chiếc nhẫn đỏ au.
"Chị à cái này là không gian chị cứ nhỏ máu là nhận chủ. "
Cố Nguyệt nhìn Cố Quân một lúc rồi nhìn chiếc nhẫn một lúc cuối cùng cũng đáp.
"Ân."
Lúc đó Cố Nguyệt cảm giác tim mình ẩn chứa chút gì đó đau đớn. Dường như cô hiểu ra gì đó rồi, bảo bối của cô không trở lại nữa rồi.
Bên cạnh cô chỉ còn Cố Quân, chỉ là em trai không phải là bảo bối.
Cố Quân nhìn cô cầm nhẫn thẫn thờ đi về phòng ngủ mà nắm chặt tay sau một thời gian dài cũng đi vào phòng ngủ của mình.
Cố Quân vào phòng ngủ sau lại đóng cửa phòng đi vào toilet mở nước ấm vào bồn tắm.
Cố Quân nhìn cái người trong gương tuy bị hủy dung nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt này là gương mặt kiếp trước của mình.
Cố Quân cười nhạt. Như vậy cũng tốt, ít ra không bị quấy rối tìиɧ ɖu͙©.
Cố Quân nhớ lại kiếp trước của mình thì lập tức đen mặt.