Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Đến Cũng Không Sợ, Tích Trữ Lương Thực Trước Rồi Đến Súng

Chương 50

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày tận thế đột ngột nổ ra, một số lượng lớn zombie bùng phát ngay cả trong quân đội.

Những người lính đã được huấn luyện trong thời gian dài nên thể lực của họ không thể so sánh với người bình thường.

Nhưng một khi người như vậy biến thành tang thi thì đó không phải là chuyện mà người bình thường có thể đối phó được.

Lúc này mọi thứ đã sụp đổ, mọi người không thể quan tâm tới nữa. Không có cách nào phát động cuộc giải cứu quy mô lớn, chỉ có thể để mọi người chủ động cứu mình.

Dưới nhiều đoạn video khác, Khương Vưu thấy người dân khắp nơi nhảy xuống nước từ trên cao trong cơn hoảng loạn.

Họ liều mạng bơi trong nước.

Ngoài ra còn có nhiều người kêu cứu và la hét.

Trong nước không chỉ có người chạy trốn, còn có tang thi đuổi theo người đi ăn thịt.

Những thây ma này trở nên chậm chạp hơn sau khi rơi xuống nước, chúng không có lý trí, chỉ có sự thèm ăn theo bản năng.

Vì vậy, hầu hết chúng chỉ có thể trôi nổi trong nước và trôi theo dòng nước. Nhưng nếu có người sống đi ngang qua và làm phiền chúng, chúng sẽ theo bản năng vùng vẫy, há miệng cắn xé hoặc bắt lấy.

Nhưng khi không có người sống thì chúng nổi trên mặt nước như hình nộm hoặc chìm trong nước.

Đối với câu hỏi liệu zombie có chết đuối hay không thì tất nhiên là không, bởi vì họ đã chết rồi, làm sao có thể chết tiếp được?

Zombie chìm sâu xuống nước chỉ rơi vào trạng thái ngủ đông. Zombie không cần thở.

Bây giờ, có lẽ nước trong thành phố này đã chứa đầy những thây ma đang ngủ say.

...

Khương Vưu hoàn thành động tác sit-up*cuối cùng, nghỉ ngơi mười phút, thả lỏng cơ bắp rồi lại bắt đầu nhảy ếch.

* Đây là 1 trong những bài tập bụng rất hiệu quả cho cả nam và nữ. Ngoài những bài tập như gập bụng, crunch, plank,… thì Sit up cũng được xem như là 1 bài tập rất phổ biến và được yêu thích để có thể giảm mỡ bụng cũng như hình thành cơ bụng hiệu quả.

"Rầm rầm rầm!"

"Rầm rầm rầm!"

"Mở cửa, cứu tôi với!"

Một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

"Tôi biết bên trong có người, xin hãy mở cửa cho chúng tôi trốn một lát! Có tang thi đang đuổi theo chúng tôi!"

Khương Vưu cầm con đao dài trong tay phải, tay trái vịn mắt mèo nhìn ra bên ngoài

Trước cửa có hai người, một nam một nữ, người phụ nữ mang vẻ mặt hoảng sợ, người nam đầy máu, trên tay cầm một con dao làm bếp.

"Tôi là người ở tầng dưới, không phải người xấu! Xin hãy mở cửa, mở cửa ra!" Người phụ nữ liên tục đập cửa, vừa khóc vừa nói, giọng nói cũng run rẩy. Khương Vưu xuyên qua cửa nói: "Tôi không mở cửa, thay vì ở đây lãng phí thời gian mấy người có thể chạy đi nơi khác."

Trong ngày tận thế, thứ đáng sợ nhất không phải là zombie, mà là đồng loại. Ai có thể đảm bảo rằng khi mở cửa, họ sẽ không vì thấy mình là phụ nữ mà động sát tâm?

Cô đã từng trải qua bài học kiểu này trước đây.

Người đàn ông nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ thì càng thêm tức giận đá cánh cửa và chửi bới: “Cô định đứng nhìn chúng tôi bị quái vật cắn chết sao? Mở cửa chỉ là chuyện tiện tay làm, cô quá máu lạnh và độc ác rồi! Chúng ta đều là đồng bào, chúng ta nên đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp thiên tai! Nhưng cô chỉ trơ mắt nhìn chúng tôi, thấy chết mà không cứu!" Khương Vưu: “Tôi sẽ nhắm mắt lại không nhìn.”

Nghe vậy, tiếng đá cửa càng lớn hơn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin
« Chương TrướcChương Tiếp »