Chương 26

Dự trữ các loại nhiên liệu.

Bật lửa, kíp lúp, bình ắc quy, tấm pin năng lượng mặt trời, đóng chai khí đốt thiên nhiên, nến, dầu hỏa, gỗ, than, máy phát điện, sạc dự phòng...

Tiếp sau đó là dụng cụ phòng vệ, dao rọc giấy, dao quân đội Nepal, cưa, xẻng quân sự, túi ngủ, kính bảo hộ, mặt nạ thở, kính lặn, đồng hồ, la bàn...

Mua xong những thứ này, cô lại đi tới tiệm thuốc mua rất nhiều thuốc cảm, khẩu trang, thuốc khử trùng, vải băng bó, thuốc giảm đau, các loại vitamin, thuốc kháng sinh, hoắc hương chính khí thủy, còn có thuốc đuổi muỗi...

Cô còn mua thêm một số thiết bị lọc nước và tấm lọc nước để đáp ứng nhu cầu sau này.

Quần áo giày dép là mua cuối cùng, chỉ cần chất lượng không bàn thương hiệu, thực dụng là được.

Áo bông, áo khoác lông vũ, áo chống gió, ủng đi mưa, gang tay...

Ngoài ra cô còn mua rất nhiều đá tiêu đùng dể làm băng, nhiệt độ cao trong mạt thế cũng rất đáng sợ.

Mấy ngày này cô tích hàng ở gắp nơi, phát hiện cửa hàng nhỏ có đồ ăn ngon lại có tiếng tăm khá tốt, cô bèn trực tiếp đặt mấy trăm bàn tiệc rượu.

Loại tiệm nhỏ như thế này, tiền ít, đồ ăn ngon, số lượng nhiều, quả thật chính là tiết kiệm tiền.

Những tiệm ăn lớn cô không dám mơ tưởng, nguồn vốn có hạn nên phải tiết kiệm.

Trước sau đã đặt ít nhất hơn một nghìn bàn tiệc, đủ để cô ăn uống thoải mái rồi.

Sau đó cô lại tích thêm các loại đồ ăn ven đường trong phố ăn vặt.

Mỗi một loại đồ ăn vặt đều là mỗi ngày đi mua mấy trăm phần, dù sao thì thứ đồ này sau này rất khó ăn được!

Vừa sáng sớm Khương Vưu đã đi tới phố ăn vặt đông đúc, cô vừa đi vừa ăn đồ ăn trong tay.

Tay trái cô bê một bát đậu hũ ki cuộn cơm thịt, trên đầu ngón tay chia ra lần lượt cầm miếng đậu phụ thối, khoai tây răng sói, trái cây bọc đường, khoai lang nướng, chả giò chay, trà sữa trân châu, tay phải cầm đũa phụ trách đưa vào trong miệng.

Người bản địa đã quen với cuộc sống như thế này, còn ở những nơi khác, ăn sáng đều phải ngồi xuống.

Nhưng người dân bản địa không chỉ có thể bê một bát mỳ nước vừa đi vừa ăn mà không vung vãi ra chút nào, đầu ngón tay còn có thể ôm lấy một đống đồ.

Tuyệt kỹ như thế này, nếu như không có kinh nghiệm từ nhỏ tới lớn thì không thể luyện ra được.

Ăn sáng xong, cô đi vào một quán bán gà.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cô thì nở một nụ cười quen thuộc: “Cô lại tới đặt đồ ăn cho công ty à? Đã đặt liên tiếp mấy ngày rồi, nhân viên của các cô vẫn chưa ngấy à?”

Khương Vưu xua tay: “Công ty của chúng tôi đông người, mỗi bộ phận đặt một lần cũng phải đến nửa tháng ấy chứ. Hôm nay cho tôi năm trăm thùng loại cho cả gia đình, sau đó các loại gà rán và đồ uống khác mỗi loại năm trăm phần rồi gửi tới địa chỉ lúc trước là được.”

...

Không mua không biết, vừa mua về Khương Vưu mới cảm thấy những thứ cần chuẩn bị thật sự là quá nhiều.

Tiền trong tay tiêu như nước vậy.

Một nghìn một trăm vạn, mới bốn ngày mà cô đã dùng hết hơn chín trăm vạn rồi.

Nhưng phàm là những thứ đồ mua số lượng lớn, cô đều bảo người đưa tới kho hàng.

Cô mời mấy người ban ngày kho hàng nhận hàng giúp, còn mình thì tiếp tục mua mua mua.

Ba cái kho chỉ trong khoảng một ngày đã có thể đựng đầy rồi.

Đợi đến tối, nhân viên tan làm rời khỏi, Khương Vưu tới chỗ kho hàng, đóng cửa chính lại, bắt đầu đặt đồ vào trong không gian.

Chỉ cần là những thứ đồ tay cô chạm vào đều sẽ tự động biến mất, sau đó chất đống bên trong không gian.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin