Tiếp theo, còn chưa đợi Tập Nhã hồi phục sau cảm giác buồn nôn sợ hãi, cô nhìn thấy chiếc xe địa hình đang lái phía trước đột nhiên mở cửa sổ, cùng lúc đó, một con thây ma cơ thể vẫn còn hoàn chỉnh hơn đám còn lại, nhào đúng đến nơi cửa sổ vừa mở, lần này trái tim của Tập Nhã lập tức run lên, gần như muốn rớt khỏi l*иg ngực, nhưng mà Cố Trạch hiển nhiên không cho trái tim của cô có cơ hội đó.
Lúc thây ma kia còn chưa thực sự chui vào cửa sổ, não của nó đã bị nổ tung, những thứ trắng đỏ nhầy nhụa bay tán loạn, trên kính chắn gió xe của Tập Nhã cũng bị bắn đầy máu đỏ cùng da thịt nát bét, Tập Nhã bị dọa sợ sắp điên rồi, vừa nãy kính chắn gió va vào dị vật, Tập Nhã theo bản năng ôm lấy đầu, nhưng rồi mau chóng phát hiện, đám chất nhầy nhụa đó không thể văng vào xe, xe cũng vẫn như cũ mà chạy, đến xóc nảy cũng không có.
Mặc dù trước mặt cái gì cũng không thể nhìn rõ, nhưng Mâu Hành vẫn lái xe ổn định, như một thói quen mà mở cần gạt nước, bắt đầu lau đi những thứ cặn bẩn kinh tởm dính trên kính chắn gió.
“Cố Trạch thằng nhóc này gần đây có chút rung tay, nên cho nó hành động nhiều hơn.” Ngụy Chính Thanh bình tĩnh nhìn cảnh tượng cực kì kinh tởm trước mắt, cũng không quên góp ý một tiếng với Mâu Hành.
“Được.” Mâu Hành sắc mặt cũng có chút khó coi, đồng ý với lời đề nghị của Ngụy Chính Thanh.
Mà lúc này, dưới tác dụng của cần gạt nước, Tập Nhã lại có thể nhìn thấy xe phía trước, Cố Trạch đã chui ra từ cửa sổ, đứng trên nóc xe, mặc cho trên đường gập ghềnh xóc nảy vẫn đứng vững như đứng trên mặt đất.
Bàn tay của Cố Trạch rực lên một tia sáng xanh mờ nhạt, anh hướng cánh tay đến bọn thây ma đóng băng bọn chúng, sau một động tác “khóa lại” bọn chúng lập tức biến thành cát bụi, cảnh tượng tuy hoành tráng vô cùng nhưng anh lại tinh tế hành động để tiếng ồn được giảm đến mức thấp nhất.
Đám thây ma xung quanh lập tức bị tiêu diệt bởi dị năng thuộc tính băng của Cố Trạch, mà anh điều khiển tay lại vô cùng nhẹ nhàng và thư thái.
Theo hiểu biết của Tập Nhã, nếu như đám thây ma cấp một, cấp hai này có quy mô lớn như vậy kéo tới, thì đội quân dị năng giả của căn cứ thành phố Y cũng phải đau đầu một lúc, nhưng ở trong tay thanh niên này, lại chẳng là gì với anh ta! Tập Nhã biết đội Mâu Hành rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên nhận thức được họ mạnh đến thế nào, mà đây còn chỉ là một người…
Mà điều khiến Tập Nhã ngạc nhiên hơn nữa vẫn còn ở phía sau, dưới sự dọn dẹp của Cố Trạch, xung quanh chiếc xe đang lái trong chốc lát bỗng xuất hiện trạng thái chân không, trong lúc các thây ma còn lại đang không ngừng xông đến, toàn thân của Cố Trạch xuất hiện một tầng hơi nước mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó ngưng tụ thành vô số lưỡi kiếm băng mạnh mẽ cắt đứt toàn bộ thân thể của đám thây ma, anh cắt đầu của chúng như đang thu hoạch quả dưa hấu.
Đầu tóc vàng sáng rực trở thành biểu tượng độc nhất vô nhị trong trong cảnh tượng kinh hoàng đẫm máu.
"Thực lực của thằng nhóc này tiến bộ trở lại rồi! Thiên phú của nó thực sự khiến người khác ngưỡng mộ." Ngụy Chính Thanh xúc động nói.
“Độ chính xác đã cải thiện rất nhiều, năng lực vừa được nâng cao nên hơi khó để có thể khống chế.” Mâu Hanh cũng đưa nhận xét, sau đó nhấc máy bộ đàm lên lần nữa: “Viêm Hiên mười km nữa dừng xe.”
‘Đã rõ!”
Mà lúc này, Cố Trạch đang đứng trên nóc xe, nhìn thấy từng tinh hạch trong đầu lũ thây ma bị mình làm cho phát nổ rồi lần lượt biến mất, tấm tắc miệng: “Thật là một quản gia đại nhân biết cách sống sót!”
Sau khi thở dài, Cố Trạch nhảy xuống, thoắt cái lại nhảy vào trong xe, cửa sổ xe lại lần nữa đóng lại.
Tập Nhã im lặng ngồi nghe và ghi nhớ, mắt thì âm thầm quan sát.
Ngay sau khi cách trận địa trước đó mười cây số, hai chiếc xe dừng lại, mọi người đều xuống xe.
“Tống” Mâu Hành nhẹ gọi, Vạn Tống ngầm hiểu.