Cả hai người đi thu thập vật tư lần này đã gặp phải chướng ngại tương đối lớn. Mà nguồn cơn của trở ngại này chính là chiếc kẹp tóc dâu tây của Tập Nhã. Du Viêm Hiên đã tự ý ra khỏi lộ trình mà Vạn Tống đã thăm dò, đến một cửa hàng trang sức mà đối với đội của anh chắc chắn là không cần dùng đến. Nhìn thấy chiếc kẹp tóc trong một không gian đầy tro bụi, còn gặp phải một đàn tang thi bao quanh. Dù rằng phải mất thêm thời gian để giải quyết đám tang thi không có trong lộ trình đó, nhưng vẫn may cả hai không gặp phải nguy hiểm gì.
Tuy nhiên, Ngụy Chính Thanh đã nhìn thấy thêm một cuộc khủng hoảng khác đằng sau cuộc khủng hoảng ... Nhưng anh ta không nói gì. Chuyện này vẫn là để cho đội trưởng tự mình xử lý.
Khi Tập Nhã ngồi vào chỗ của mình. Cô thấy trên bàn không chỉ có thức ăn mà có thêm một chén canh. Cô đương nhiên biết chén canh này là gì, là do cô tự mình nấu mà.
Tập Nhã ngập ngừng nhìn phía Vạn Tống: “Đội phó…… Ở đây bị dư một chén.”
“Cái này người bình thường cũng có thể uống. Tăng cường sức khỏe.” Vạn Tống ăn xong chén canh trong tay, lúc này mới nói.
"Tăng ... Tăng cường sức khỏe. Cái này tác dụng đối với tôi không lớn. Để tôi uống rất lãng phí. Tôi…” Tập Nhã sợ hãi trước sự hào phóng của bọn họ, hiển nhiên cũng rất bối rối, cũng không biết mình muốn nói thêm cái gì.
"Được rồi, đội chúng ta có tiền để uống thứ này. Nhìn dáng vẻ của em, giống như bảo bối quý hiếm gì lắm. Không có tiền đồ. Khi đi ra ngoài, đừng có làm dáng vẻ thế này, sẽ làm mất mặt đội trưởng. Anh ấy chính là sẽ chặt thịt rút xương, uống máu của em.” Du Viêm Hiên một bên cố ý hù dọa.
Tập Nhã đã có thói quen từ lâu. Làm sao dám cầm lấy nếu không phải của mình. Ở lúc Tập Nhã còn đang loay hoay khó xử thì Du Viêm Hiên ôm lấy eo cô:"Nhìn bộ dạng của em. Ý là muốn tôi đút em ăn? Tôi đây không khách sáo.”
Nghe Du Viêm Hiên muốn đút mình ăn. Tập Nhã không cần nghĩ cũng biết đó không phải là ăn bình thường. Cảm nhận được sự uy hϊếp bên canh. Cô cũng không muốn gây chuyện trước mặt mọi người nên cầm bát canh lên uống cạn. Vì hồi hộp nên không đến hai ngụm cô đã uống hết, trong bụng truyền đến một cảm giác nóng rực. Giống như có một mùi vị gì đó… Có lẽ chính là mùi tiền đi.
Sau khi thu thập xong vật tư. Nhiệm vụ của bọn họ cũng đã thực sự hoàn thành. Hiện tại sinh lực của cả đội vẫn chưa hồi phục. Bây giờ chỉ có thể chờ dị năng đạt đến trạng thái tốt nhất. Mà hôm nay nhiệm vụ của Tập Nhã mới tính là bắt đầu. Những việc nhỏ nhặt hằng ngày cô làm, mấy người đàn ông đó chính là không để tâm đến. Nhưng thật ra trong sự im lặng, cô đã khiến cả đội dần thay đổi khẩu vị, cũng trở nên dịu dàng hơn. Mà có lẽ không ai chú ý đến việc này. Cũng không cần phải chú ý đến nó.
Năm ngày tiếp theo, họ thay phiên nhau ra ngoài để thu thập vật tư. Rốt cuộc thì Vạn Tống sẽ không bao giờ nương tay với những vật dụng anh còn có thể lấy được. Còn đội trưởng Mâu Hành thì vẫn còn hôn mê. Mà Du Viêm Hiên một lần nữa ép Tập Nhã bôi thuốc cho mình. Cứ coi như là ăn không được thì cũng trêu ghẹo được một chút tình thú. Phát hiện ra một bảo vật rồi.
Bởi vì Tập Nhã từ nhỏ đã xử lý vết thương cho chị gái. Cô đối với xử lý vết thương cũng hiểu biết rất nhiều. Phương pháp băng bó cũng không thua kém Ngụy Chính Thanh, khống chế lực đạo so với Ngụy Chính Thanh một nam nhân, đương nhiên tốt hơn. Mà lão Ngụy xảo quyệt đó không cho Du Viêm Hiên có cơ hội mở miệng ra chê mình. Nói hai ba câu liền trực tiếp giao nhiệm vụ tiếp theo cho Tập Nhã. Ngoài xử lý cho những người còn tỉnh, cũng phải nói đến một người đang nằm…
Vào ngày này, nước nóng đã được đun sôi, cũng như thường lệ, Tập Nhã bê thau nước lên tầng hai.