Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế: Đạp Xe Ba Bánh Kinh Doanh Siêu Thị Di Động

Chương 25: Dòng chữ đỏ như máu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng sớm, mặt trời dần ló dạng.

Khương Hòa mở mắt ra, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu:

[Xin chào ký chủ, chúc ký chủ có một ngày mới vui vẻ....]

Nó chưa nói hết câu đã bị một giọng lanh lảnh khác chặn ngang:

"Hello chị gái, chúc chị có buổi sáng tốt lành!"

Cô ngồi dậy nhìn sang phía tay phải, lúc này thấy rõ người đến là cô gái buộc tóc hai bên, tay vẫy vẫy, mặt cười rực rỡ.

Đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra sự đơn thuần của trẻ nhỏ.

Lúc này Đường Uyển Vân đẩy cửa đi vào, thấy em gái tới làm phiền Khương Hòa là quát lớn:

"Đường Uyển Tinh, chị nói bao nhiêu lần rồi, em lại quên rồi đúng không? Hôm nay đừng nghĩ ăn cái gì nữa, nhịn đói luôn đi!"

Răn dạy em gái một tràng dài cô nàng mới khẩn trường nhìn về phía Khương Hoài:

"Thực xin lỗi, em gái của tôi đầu óc có vấn đề, trí lực giống như một đứa trẻ năm tuổi, nó không cố ý quấy rầy ngài đâu."

Có vẻ cảm giác được Khương Hòa không so đo nên đối phương chuyển sang chủ đề khác:

"Xe ba bánh màu hồng nằm ở ngoài cửa là của ngài đúng không? Vừa mới có người muốn trộm nó nhưng chạm vào một chút là té ngã ra rồi."

Khương Hòa có thể yên tâm để xe ba bánh ở ngoài chính là do cô biết nó tự có chức năng bảo vệ chính nó.

Ngoại trừ cô ra thì không ai có thể sử dụng nó.

Nếu cô không có mặt mà có người tự ý muốn chạm vào xe ba bánh là sẽ bị điện giật cảnh cáo.

Tất nhiên chỉ chạm nhẹ nên cường độ của điện tương đối nhẹ, chỉ khiến người ta ngất xỉu chứ không mất mạng.

Chờ một tiếng sau sẽ tỉnh lại.

Chứ không giống như năm người trước đấy muốn cướp nước khoáng bánh mì còn đòi đánh cô, vậy xin lỗi, tất cả cùng đi gặp Diêm Vương đi!

Khương Hòa nhìn người đàn ông ngã ở cạnh báng xe, mặt quay sang phải, cơ thể giật đùng đùng, biểu cảm trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhăn nhó đau đớn.

Muốn người trong tận thế tự ý thức được chuyện không nên động vào đồ của người khác là không thể nào, vì vậy cần treo biển cảnh cáo lên.

Nếu không có người chỉ tò mò mà chạm vào cũng bị điện giật thì cũng không tốt.

Nghĩ vậy cô lấy một cái biển gỗ từ hệ thống, viết hai dòng chữ màu đỏ thật to, bên cạnh còn có mấy dấu chấm than bắt mắt:

[Chủ nhân có việc phải đi ra ngoài, sẽ lập tức quay lại. Đừng có chạm vào tôi, ai chạm vào đều phải chết!!!]

Khương Hòa nhắc nhở vậy thôi, nếu có người không muốn sống nữa, giả mù động vào thì không phải lỗi của cô!
« Chương TrướcChương Tiếp »