Lúc này đối với Khương Hòa mọi người xung quanh chỉ là không khí thôi.
Vì không ai quan tâm tới người bình phàm chẳng có gì đặc biệt như cô nên khi cô rời khỏi đội ngũ cũng chẳng ai biết.
Đi đến một chỗ trống trải, Khương Hòa dựng lại, mắt long lanh mũi sụt sùi, ấm ức lên án:
"003, cậu thật nhẫn tâm, cậu nhỡ lòng nào để tôi ở thế giới này trải qua nửa năm mạt thế, mỗi ngày lo lắng sợ sệt xong giờ mới đến cơ chứ?"
Khương Hòa không phải người của thế giới này, cô là người làm nhiệm vụ xuyên qua các vị diện kinh doanh một mặt hàng nào đó.
Trong vũ trụ, 003 là hệ thống kinh doanh mạnh nhất và cũng là cộng sự của cô, một người một hệ thống lang thang hết dị thế, cổ đại, tinh tế, tiên hiệp,... Cả hai hợp tác ăn ý, sáng tạo ra vô số kỳ tích, đánh vỡ rất nhiều ký lục kinh doanh của các tiền bối đi trước.
Mỗi lần bọn họ lên bảng xếp hạng đều sẽ nằm ở vị trí đứng đầu.
Nhưng lúc này đây Khương Hòa được chuyển đến thế giới mạt thế đầy ắp thiên tai biến thị thú trước hệ thống hẳn sáu tháng.
Hệ thống "phản bội" cô, biến mất một khoảng thời gian dài dằng dẵng, may mắn nó xuất hiện đúng lúc cô còn có chút đồ ăn, nếu kéo dài thêm vài tháng nữa là nó chỉ có thể đi tìm cộng sự mới vì cô đã chết thẳng cẳng rồi.
[Ký chủ ký chủ, cậu đừng tức giận, hãy nghe tớ giải thích!]
Khương Hòa ngồi xổm xuống, che tai lắc đầu nguầy nguậy:
"Tôi không nghe tôi không nghe!"
Hệ thống:……
Giãy đành đạch vài phút cô mới buông tay, quyết định cho hệ thống một cơ hội giải thích.
"Nói đi, cậu có lý do gì mà bỏ tôi bơ vơ tự sinh tự diệt ở đây hẳn nửa năm?"
Hệ thống hắng giọng, nghiêm túc nói:
[Khụ, trời luôn mưa gió thất thường, mỗi hệ thống cũng có hạn sử dụng nhất định. Sau khi rời khỏi thế giới trước tớ đã bị cấp trên kéo đi sửa chữa nâng cấp nên mới chậm trễ như thế này.]
Nó biết lần này nó đã khiến bạn đồng hành của mình phải chịu khổ nhọc ở một thế giới xa lạ, nó thật sự sợ hãi Khương Hòa sẽ tách khỏi nó đi hợp tác với hệ thống khác.
Nhưng lúc ấy trường hợp quá bất ngờ, hàng loạt hệ thống cần nâng cấp để đi tới các vị diện có độ khó cao hơn nên bên trên không nói không rằng xách cổ cả lũ về trung tâm đập ra xây lại.
003 không hề biết thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nhìn bộ dáng lôi thôi nhếch nhác đói gầy gầy rộc còn mỗi khung xương của đồng bạn, số liệu bắt đầu xáo trộn nhảy lung tung.
Với chúng nó, sự bất thường xảy ra chính là thể hiện cảm xúc giống y con người.
Có lẽ, nó đang đau lòng.