Chương 15: Nhổ răng đổi đồ ăn

Có được đáp án chắc chắn, Triệu Bằng vui mừng như điên, vội vàng từ trong balo lấy ra một cái dây nhỏ, tay mò vào miệng buộc thắt nó lên răng.

May mắn bản thân tìm thấy dây thép mỏng trên đường đi, nếu không giờ muốn cũng chẳng thể nhổ răng ra được.

Một người không thể nhổ răng, cần phải có người khác giúp đỡ, Triệu Bằng bảo đồng bạn bên cạnh giữ dây thép chạy về phía trước còn chính mình chạy ngược về hướng còn lại.

Chỉ nghe thấy rắc rắc hai tiếng, răng vàng thuận lợi thoát khỏi hàm rơi xuống bàn tay thô ráp.

Triệu Bằng giống như không biết đau, máu đỏ ào ào chảy ngập miệng cũng không quan tâm, chỉ cẩn thận nâng hai chiếc răng đi đến gần Khương Hòa.

Hai chiếc răng vàng vừa bị bứt ra đã tanh hôi còn đầy mùi máu tươi.

Nhưng ngoại trừ Khương Hòa ra, những người khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chúng, có mùi thì sao, có mùi mà đổi được đồ ăn chính là của báu!

Khương Hòa mải móng tránh sang một bên, không nhận lấy hai cái răng mà nói:

"Anh bỏ nó vào đây là được."

Người đàn ông ngoan ngoãn làm theo, chỉ vài giây tiếng nhắc nhở quen thuộc đã vang lên:

[Tích, chúc mừng khách hàng Triệu Bằng thành công nạp phí sáu trăm tích phân.]

Trái tim nhảy thùm thụp, tay run lẩy bẩy.

Triệu Bằng hưng phấn tới mức vài phút vẫn không nói nên lời, chỉ mải cười ngây ngô ngơ ngác.

Vẫn là Khương Hòa không nhịn được nên nhắc nhở anh ta:

"Bánh mì một cái sáu mươi tích phân, nước khoáng một lọ một trăm tích phận, vị khách hàng này, xin hỏi anh muốn mua cái gì? Vui lòng tự chọn lựa."

Triệu Bằng nhìn Khương Hòa lại nhìn chiếc xa ba bánh, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

Sáu trăm tích phân này cần phải phân phối hợp lý.

Nước khoáng và bánh mì đều là vật phẩm quan trọng nhất.

Sáu tháng chạy nạn đã làm Triệu Bằng ý thức được nước uống sạch sẽ khó tìm tới mức nào, chúng còn quan trọng hơn cả đồ ăn.

Do dự một lát anh ta mới trả lời:

"Tôi muốn bốn chai nước, ba cái bánh mì!"

Khương Hòa đưa hộp lên phía trước, ý bảo anh ta nhanh chóng quẹt thẻ.

Chuyển khoản xong, tiếng máy điện tử cũng vang lên:

[Tích, ký chủ đạt được năm trăm tám mươi tích phân!]

Anh ta mải móng cầm thức ăn cất vào trong balo, sau đấy đeo balo lên cổ, hai tay ôm chặt balo vào ngực.

Đây đều là báu vật của Triệu Bằng, ai dám đoạt anh ta sẽ đánh chết người đấy!

Trước khi rời đi Triệu Bằng mở to miệng đầy máu, lớn tiếng hỏi:

"Khương Hòa, tôi còn hai mươi tích phân chưa dùng hết, lần sau có thể đến tìm cô đổi đồ vật được nữa không?"