Khương Thư Nguyệt bị dọa ngây ngẩn tại chỗ, một lúc lâu sau mới bớt hoảng sợ hơn một chút.
Cái người vừa rồi chỉ cần mở miệng là gϊếŧ được mấy người liên tiếp, cái người giống thần chết ấy thật là con chị gái quê mùa kia sao?
Lúc này cô ta nhìn về phía Khương Hòa tràn ngập sự kinh hãi.
Vì sao đối phương đột nhiên ghê gớm như ác quỷ vậy?
Giọng Khương Thư Nguyệt run rẩy:
"Anh Hoài Phong, có phải Khương Hòa bị trúng tà không, hay là bị quỷ nhập vào?"
Nếu không sao Khương Hòa có thể đạt được sức mạnh ấy lúc tìm ra đường sống trong chỗ chết chứ?
Sợ đối phương nghe thấy những lời này, Hạ Hoài Phong vội vàng che miệng cô ta lại.
"Nguyệt Nguyệt, em thấy tình huống vừa nãy rồi đúng không, lần sau đừng nói lung tung về cô ta nữa.
Chúng ta bình tĩnh xem xem mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, nếu đồ quê mùa ấy có vấn đề thì chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết, tới lúc đó chúng ta lại...”
Hai người ghé vào nhau lẩm nhẩm lầm nhầm, Khương Hòa vội tiếp đãi khách hàng nên chẳng rảnh quan tâm tới bọn họ.
Đội ngũ muốn đi đến nhờ cậy căn cứ Nam Dương, đường xá xa xôi lại có khả năng gặp phải thiên tai đại họa nên ai cũng vứt hết đồ đạc không quan trọng đi để cơ thể nhẹ nhàng.
Trang sức châu báu quý giá đều bị bỏ lại giữa đường, không ai còn giữ lại cái nào cả.
Bởi vì hiện giờ chúng chẳng còn giá trị gì nữa, mang theo vừa nặng vừa phí diện tích, tới lúc trèo đèo lội suối sẽ bị nặng nề khó đuổi theo đội ngũ.
Dù hiểu rõ không ai dám mơ mộng viển vông là nửa năm sau mạt thế vẫn có người cần vàng bạc kim cương nên vứt chúng đi là đúng, thế nhưng bọn họ vẫn rất tự trách.
Một người đàn ông cao lớn đứng ở đằng trước đang tìm kiếm đồ vật quý giá trên quần áo túi xách.
Đúng lúc này anh ta như nhớ ra chuyện quan trọng, lập tức há to miệng lộ ra hai viên răng vàng rực rỡ, ở dưới mặt trời chúng sáng lấp lánh đến mức có thể lóe mù con mắt.
Triệu Bằng mở banh miệng, nhanh chóng hỏi:
"Khương Hòa, hai cái răng này có thể đổi lấy tích phân không? Hồi ấy tôi bỏ ra vài vạn để mua nó đấy."
Người đàn ông không biết đã bao nhiêu lâu không rửa sạch răng, khoang miệng bốc mùi tới nỗi có thể gϊếŧ chết mấy con chuột.
Khương Hòa ngừng thở, ghét bỏ lùi ra phía sau, chệch mắt đi không nhìn anh ta.
"Đổi thì có thể đổi, nhưng anh phải gỡ chúng xuống dưới mới được."