Thật sự ngửi được hương vị thơm ngát của thức ăn, không biết nước bọt ở đâu trào ra xoa dịu khoang miệng khô rát, đôi mắt đỏ hoe, muốn khóc nhưng không có nước mắt để khóc.
Các tế bào trong cơ thể kêu gào cô mau đến đoạt lấy nước và bánh mì.
Lý Đình phải cố gắng lắm mới kìm nén được bản năng đang thôi thúc chính mình phạm phải sai lầm mất đạo đức.
Mở balo ra, bàn tay khô gầy tìm kiếm xem bên trong có món đồ nào thể đổi lấy tích phân hay không, tiếc là tất cả chúng đều là những thứ rách nát không có giá trị gì cả.
Có chiếc bánh ăn dở, một hộp cá thối bốc mùi, chiếc dao gọt hoa quả đã rỉ sắt, cái bật lửa không thể sử dụng, hộp diêm không có que diêm...
Không có cái nào có thể đổi tích phân cả.
Cứ tưởng tìm được đường sống trong chỗ chết, ai mà ngờ cơ hội ở ngay trước mắt nhưng bản thân lại không thể nắm lấy.
Lý Đình bặm môi suýt khóc, tầm mắt nhìn xuống, đôi mắt đen bỗng chốc sáng rực, cô sờ sờ cổ.
Mạt thế tiến tới tháng thứ nhất, không ai nghĩ tới lũ lụt xoáy mạnh trăm năm mới có một lần ấy chỉ là thiên tai mở đầu cho thời kì hắc ám của con người.
Khi đấy Lý Đình cũng ảo tưởng bản thân chỉ cần chờ lũ lụt qua đi, nhịn đói nhịn khát vài ngày một tháng là mọi thứ sẽ bình ổn như ban đầu, vì thế cô không bỏ lại bất kỳ vật phẩm quý giá nào.
Ai ngờ chỉ trong mấy tháng, tiền mặt trở thành giấy vụn, sau đó là vàng bạc kim cương mất giá hoàn toàn, tất cả ăn đói mặc rách, không ai tình nguyện dùng thức ăn đổi lấy mấy thứ vô dụng ấy.
Vào căn cứ bọn họ sẽ lao động cực nhọc để đổi một ít thức ăn, tiền bạc không giúp ích gì cho cuộc sống khó khăn khổ sở đó cả.
Vòng cổ vàng này là di vật mà mẹ của Lý Đình để lại, thế nên cô vẫn giữ nó đến tận bây giờ.
Nó quá nhỏ và mỏng, màu sắc cũng nhạt đi rất nhiều, cô nàng không quá trông chờ vào giá trị của nó.
Thế nhưng Lý Đình không còn vật phẩm nào nữa.
Khương Hòa cầm vòng cổ, đặt nó lên một tấm card đen, hai giây trôi qua là nghe thấy tiếng "tích" rất lớn.
[Chúc mừng khách hàng Lý Đình thành công nạp phí hai trăm tích phân.]
Lý Đình trợn tròn mắt, không thể tin tưởng những gì bản thân nghe thấy.
Chiếc vòng cổ đấy có thể giúp cô đổi lấy một chai nước 550ml, còn có cả một chiếc bánh mì to bằng lòng bàn tay?!!!
Hơn nữa chính mình còn thừa một ít tích phân!
Khương Hòa đưa card đen cho đối phương, bình tĩnh dặn dò:
"Đây là chiếc thẻ chứa đựng tích phân của cậu, đã suy nghĩ xem muốn mua cái gì chưa?"
Cô nàng không hề do dự mà dứt khoát nói:
"Một chai nước, một cái bánh mì!"
"Được rồi."
Khương Hòa lấy một cái hộp đen ra:
"Vui lòng để thẻ tích phân đặt lên đây, xin cảm ơn."
[Tích, đã trừ một trăm sáu mươi tích phân, tài khoản còn thừa bốn mươi tích phân.]