Bọn người cứ đứng đấy nhìn cô bé đến khi có một tiếng nói phát ra từ trong căn nhà. "" Mấy người là ai? ""
Đó là Bạch Cao và Hạ Uyển đang đi đến chỗ của Bạch Dao và Bạch Diên đang đứng nói, mà người nói lại chính là Bạch Cao.
Bạch Cao khẽ liếc nhẹ mấy người ở ngoài đang gây ồn đi đến. Hỏi lại câu vừa nãy: "" Mấy người là ai, sao lại đâm hỏng cổng của nhà tôi. ""
Văn Sâm khẽ liếc nhìn nhóm mình sau đó trả lời: "" Thật ngại quá. Thật ra bọn tôi không chú ý va phải cánh cửa, thật xin lỗi. ""
Bạch Cao cũng không phải là người khó tính nên bảo bọn họ nhanh rời đi. Sau khi bọn họ rồi đi, anh lại liếc nhìn cô con gái mình đang ở ngồi ở trên tường nói: "" Chơi vui nhỉ, mà sao con không bắn luôn quả cầu lửa đi mà vừa mới tạo ra xong lại thu lại chỉ ném quả cầu nước là sao. ""
Bạch Dao không thèm nhìn chỉ nói:
"" Không muốn ""
Nghe thấy câu trả lời Bạch Cao khẽ thở dài sau đó là bảo : "" Thôi, không muốn nói thì thôi, vào nhà chuẩn bị đồ đi xong xuất phát đến căn cứ Hòa Bắc. ""
Bạch Dao nhẹ nhàng đáp đất lấy trong không gian ra một chiếc xe màu đen đặt xuống đất rồi đi vào nhà lấy vài món đồ và vào phòng mình lấy mấy con thú bông trên giường, lấy nốt mấy cái chăn mền trong phòng sau đó lại sang phòng Bạch Diên xem có đồ gì cần bỏ vao không gian không. Vừa vào đã thấy Bạch Diên thu dọn đồ thì thấy Bạch Dao ở ngoài thì gọi cô vào bảo cô bỏ mấy cái này vào không gian còn cậu thì chỉ đeo một cái túi nhỏ bên người chứa một vài món đồ như mấy món đồ ăn nhỏ nhỏ cùng một bình nước đeo vào lưng.
Khi thấy mọi người đã chuẩn bị thì Hạ Uyển làm mấy cái dây leo đang mọc um tùm trên kia từ từ trở lại chỗ cũ rồi lên xe bắt đầu đi đến căn cứ Hòa Bắc. Bạch Dao và Bạch Diêu mặc một bộ quần áo đôi màu đen và Bạch Dao thì mặc quần đùi màu trắng và đeo một đôi tất màu đen dài hơn đầu gối và đi một đôi giày thể thao, còn Bạch Diên thì lại mặc quần màu trắng dài và đi giày thể thao.
Mà bên mấy người kia, có bảy người đang thảo luận với nhau. Có bốn người là dị năng giả.
"" Văn Sâm, chúng ta có nên theo cái xe kia không ạ. ""
Văn Sâm nhìn Ninh Như đang hỏi cậu cùng vài tiếng xôn xao của những người khác đang nói chen vào.
"" Đúng rồi đấy anh, dù gì thì bên mình cũng đã bị hao tổn không ít dị năng, mà bên đấy lại có một cô bé và một đứa con trai có dị năng rất mạnh nữa. ""
Nghĩ nghĩ một lúc thì cậu thấy gia đình bốn người kia đã rời khỏi thì cậu giục mọi người ra xe đuổi theo. Nhưng đã muộn, mấy người vừa ra khỏi xe thì gia đình kia đã đi rồi. Thấy vậy, mọi người liền nhanh tróng lên xe đuổi theo thì thấy hai bên đường đã sạch sẽ thây ma mà đến cả cái xác cũng đã bị cháy vụn, còn tinh thạch thì đã bị lấy đi hết, mà người lấy không ai khác chính la Dao Dao.
Về phía bên này Bạch Dao đang ngồi thanh lọc tinh thạch mà vừa nãy cô thiêu chấy bọn thây ma lởn vởn bên đường lấy được. Cô vứt cho Bạch Cao vài viên tinh thạch để ông nghiên cứu còn số tinh thạch còn lại cô về giường của mình tinh lọc xong lại hấp thu.
Bây giờ cô mới nhận ra là lên cấp hai dễ lắm, mà cái con thỏ cũng biến thành có hình dạng hơn rồi. Lúc trước cô còn nghĩ nó là con thỏ, ai biết bây giờ nó lại mọc tai mèo và mọc đuôi nữa chứ. Cái áo dài dài che mất chân nó bây giờ đã không còn mà thay vào đó là một đôi chân rất đáng yêu, vì nó thay đổi hình dạng đồng nghĩa với việc cô lên cấp hai rồi.
Còn anh cô thì không suôn sẽ như cô mà lại bị thiếu một chút năng lượng nữa. Thấy thế, cô liền ném mấy viên tinh thạch đã thanh lọc cho Bạch Diên sau đó thuận lợi lên cấp hai.
Đến tối, cô dừng lại ở một trạm xăng có mười người đang ở trong đấy. Bạch Cao đi vào nhẹ nhàng bảo một người đang ngồi ở một trong những góc sạch sẽ nhất bảo: "" Thật ngại quá, cậu có thể ngồi dịch sang bên kia được không để nhường chỗ cho đưa nhỏ được không. ""
Bạch Dao nhìn Bạch Cao bằng một ánh mắt không máy vui vẻ "" có mà ông không muốn ngồi chỗ bẩn ý. "" nhìn Bạch Cao.
Thấy thế người đàn ông kia vội lùi ra một góc khác để góc này cho bọn họ ngồi. Bạch Dao được anh trai ôm nên cũng không có lạnh mấy, cô khẽ dùng dị năng của mình tạo ra một quả cầu lửa nho nhỏ để soi sáng và cũng để mọi người đỡ lạnh nữa. Cô nhìn mọi người lạnh cóng ngoại trừ gia đình mình đang hưởng thụ cái ấm từ quả cầu lửa nhỏ chỉ bằng nắm tay cô tạo ra.
Bạch Dao vớ lấy cái túi anh mình mang theo bên người móc ra hai hộp sữa đưa cho Bạch Diên một cái và cô một cái. Bạch Diên một tay ôm cô một tay uống sữa.
Khi đang uống Sữa Bạch Dao phát hiện ra có một đứa bé đang được bà ôm nhìn vào hộp sữa của cô và anh cô nói: "" Bà ơi, con muốn uống sữa. ""
Người bà nhìn thấy cô đang xóc hộp sữa lên và Bạch Diên đã uống xong hộp sữa để vào ngọn lửa đốt đi vỏ của nó. Khi đốt xong thì anh nhẹ nhàng điều khiển mấy cơn gió bay qua để cho mấy cái tro của hộp sữa bay ra ngoài.
Đứa bé thấy cô đang chuẩn bị cắm ống hút vào hộp sữa liền chỉ thảng vào cô khóc òa lên: "" Bà ơi, sữa sữa. ""
Thấy thế, một người đàn ông lên tiếng
"" Bà trông đứa cháu của bà cho cẩn thận không là nó khó lên lại kéo theo một đóng thây ma tới thì bỏ bà lại đấy. ""
Người bà lại quát: "" Nó khóc thì sao. Nó bảo nó đói đấy, nó thèm uống sữa ông không nghe thấy à. "" bà vừa quát vừa nhìn về phía Bạch Dao nhưng khi nhìn về phía Bạch Dao thì bà lại thoáng run rẩy bịt miệng đứa trẻ lại, còn cô thì cắm ống hút không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc thừa cơ Bạch Dao không để ý, Bạch Diên nhìn thấy bà kia đang nhìn về phía em gái mình thì trừng một cái đầy sát khì về phía đấy. Thấy thế bà ta sợ hãi bịt miệng đứa trẻ lại mặc cho đứa trẻ khóc lóc, cô cũng đã hiểu ra là anh trai "" yêu dấu "" đang trừng người khác.