Quyển tiểu thuyết mạt thế này chính là điển hình cho một cuốn truyện sảng văn dành cho nam.
Nam chính được thiết lập là có gia cảnh bình thường, khuôn mặt bình thường, khuyết điểm cũng có rất nhiều, điển hình cho một nam thanh niên bình thường một nghèo hai trắng.
Sau này, sau khi trải qua rèn luyện thì trở thành cường giả.
Dù chỉ là một gã đàn ông bình thường như vậy, nhưng vì hắn là nam chính nên vẫn có thể hấp dẫn nữ phụ bạch phú mỹ, vừa xinh vừa nhiều tiền nhất kiến chung tìn với một tên không hề có chút ưu điểm nào như hắn.
Đồng thời còn có cả nữ chính bạch nguyệt quang.
Sau khi cùng cô ta giận dỗi nhau, hắn quay sang nhận lấy cái ôm của nữ phụ.
Rồi cả hai đính hôn, hắn vừa hưởng thụ sự hư vinh khi có nữ phụ xinh đẹp trong lòng, đồng thời hưởng thụ cả sự tiện lợi mà bối cảnh không bình thường của cô mang lại.
Một bên ăn trong chén nhìn trong nồi, vẫn tiếp tục tơ tưởng đến nữ chính bạch nguyệt quang.
Ở những giai đoạn sau, nam chính sẽ còn có thêm vài vị "hồng nhan tri kỷ" khác.
Loại cốt truyện này được viết ra đương nhiên là vì để thỏa mãn ảo tưởng của đàn ông.
Sau đó, vào thời khắc nguy hiểm, hắn vứt bỏ nữ phụ, dũng cảm đi cứu nữ chính, còn tỏ vẻ lãng tử quay đầu quý hơn vàng.
Rốt cuộc nữ phụ đã tạo nghiệp gì mà gặp phải một tên chó như vậy?
…..
Đương nhiên, Tang Lạc sẽ không thể thông cảm được.
Từ trước đến nay cô đều rảnh rỗi đến vậy.
Cô đương nhiên cũng sẽ không phân tâm tư đặt lên người nam nữ chính.
Không ngờ khuôn viên trường rộng như vậy mà lại xui xẻo gặp phải hắn.
Ôi cái định mệnh chết tiệt này.
Mà thân thể này cố tình còn lưu lại chút cảm xúc còn lại của nguyên thân, khiến cho khi gặp phải nam chính, cái cảm xúc này sẽ mãnh liệt trào ra làm ảnh hưởng đến cô.
Đàn ông trên thế giới này có nhiều như vậy, thứ rác rưởi như thế mà "cô" còn coi là bảo bối?
Về sau tôi sẽ tìm cho "cô" vài loại hàng cực phẩm để bù đắp cho "cô".
Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói với nguyên thân hai câu.
Những cảm xúc đó giống như được an ủi bởi lời hứa của cô mà chậm rãi tiêu tán.
Tang Lạc dù "bận" nhưng vẫn nhàn nhã nhìn về phía nam chính đang được tang thi vây quanh, an ủi hệ thống đang khóc lóc:
"Đừng lo lắng, không phải là ngươi nói rằng nam chính có ánh hào quang của nhân vật chính, sẽ không chết được sao."
Hệ thống: "Dù cho có ánh hào quang của nhân vật chính, thì cũng không chịu nổi việc có nhiều tang thi gặm như vậy a!"
Tang Lạc nheo mắt lại: "Ồ? Nói vậy nghĩa là hắn chết chắc rồi sao?"
Hệ thống có thể kết luận, cô chắc chắn là cố ý.
Tang Lạc nhắc nhở nó: "Là ngươi muốn ta tìm hắn gây phiền phức mà."
Hệ thống: "...."
Cho nên giờ nó hối hận rồi a.
Hối hận đến xanh cả ruột rồi!
Đáng ra nó không nên xúi giục Tang Lạc đi gây phiền phức cho nam chính mới phải.
Cô gây phiền phức chỗ nào chứ, đây là trực tiếp gϊếŧ người luôn rồi.
Tang Lạc nghiêm túc giải thích: "Đừng có nói bậy, ta đâu có gϊếŧ hắn đâu? Ta chẳng qua chỉ là thưởng cho hắn một chiếc giày mà thôi, là do hắn dùng mặt nhận lấy, nhưng mà lại không đón được mà ngã xuống, sao có thể trách ta được chứ?"
Hệ thống: "...."
Hệ thống không còn muốn nói lý với cô nữa.
Thấy thế, Tang Lạc cũng không để ý lắm.
Nhưng dựa trên vẻ mặt của cô, thì có thể thấy được cô đang rất mong chờ nam chính GO DIE.
Nói đúng hơn, thì cô đang chờ mong thế giới này sẽ sụp đổ sau khi nam chính chết đi.
Hệ thống tuyệt vọng rồi.
Vì để có thể nhìn một cách rõ ràng hơn, Tang Lạc thậm chí còn chỉ đạo thú cưỡi đi đến gần hơn, để có thể xem show này một cách trực tiếp và toàn diện hơn.
Trái tim nhỏ bé của Hồ Linh Linh như bị ai đó đấm vào.
Tang Lạc và vị hôn phu La Phàm của cô chính là hai nhân vật nổi tiếng trong trường, trước đây cô đã theo đuổi La Phàm một cách rất cường điệu.
Sau đó hai người đính hôn, còn phát kẹo mừng cho toàn trường.
Mọi người đều biết Tang Lạc yêu La Phàm đến chết đi sống lại.
Vậy mà hiện tại Tang Lạc lại động thủ đưa vị hôn phu của mình vào trong miệng tang thi!
"Tang Lạc, cái kia, đó là La Phàm đó."
Hồ Linh Linh lắp bắp mở miệng, cô ấy lo lắng làm vậy là vì không nhìn thấy rõ, không nhận ra đó là La Phàm.
Tang Lạc rũ mắt nhìn cô ấy.
Nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua.
Sau lưng Hồ Linh Linh bỗng cảm thấy lạnh lẽo, không dám hé răng nói tiếp dù chỉ nửa lời.
Ninh Tử Thu kéo cô ấy một chút, ý bảo cô ấy nhìn xem.
La Phàm vốn bị tang thi vây lấy vậy mà có thể tìm được chỗ trống mà chui ra, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng không có bị cắn!
Hắn đã bị sáu, bảy tang thi vây quanh đó.
Vậy mà cũng chưa bị cắn sao?
Ánh mắt của đám tang thi kia tệ đến mức nào chứ??
Sau khi thoát được một kiếp, với dấu giày trên mặt, La Phàm vừa chạy như điên ra ngoài, vừa tìm được cơ hội để giận dữ gào lên:
"Tang Lạc, cô điên rồi sao! Cô chờ đó cho tôi ——!"
Phổi của La Phàm gần như đã nổ tung vì tức giận.
Vị nam chính này mấy ngày nay dẫn theo nữ chính Tần Ngữ cùng với một đám bạn học nhiều lần chiến đấu với tang thi, cuối cùng tiến được vào siêu thị.
Điện thoại di động không có tín hiệu, không biết cứu viện khi nào mới tới.
Bọn họ thương lượng cùng nhau đi tìm một cái đài radio, có lẽ sẽ thu được tin tức của bên ngoài.
Không nghĩ tới sẽ gặp được Tang Lạc, người mà bọn họ vốn nghĩ là đã chết.