Lúc này đã là bốn rưỡi chiều, là lúc ánh mặt trời chói chang nhất.
Đại học Minh Đồng có kiến trúc mở, phòng y tế nằm ở khuôn viên phía đông nam của trường, gần với cửa nam nhất.
Vốn kế hoạch của Tang Lạc là rời đi từ cửa nam, trực tiếp trở về chung cư.
Nhưng cô lại tìm thấy chìa khóa xe Maserati ở trong túi.
Mà xe lại đang đỗ ở dưới hầm gửi xe của trường học.
Vì vậy, kế hoạch đã thay đổi một chút — đi đến hầm gửi xe và lái xe đi.
Lối vào hầm gửi xe gần phòng y tế nhất nằm ở phía tay trái.
Cuối cùng hệ thống cũng đã có thể chứng minh là mình vẫn có tác dụng, nó cho Tang Lạc một bản vẽ sơ đồ trường học, cũng chọn ra tuyến đường ngắn nhất cho cô.
Nhưng mà ——
Tang Lạc sờ khuôn mặt mới phơi nắng một chút mà đã nóng bừng lên của mình, quyết đoán chỉ đạo thú cưỡi đi về hướng mảnh đất có bóng râm.
Đi đường vòng cũng không sao cả.
Chỉ cần không phải phơi nắng là tốt rồi.
Hệ thống: "...." Cô là đang muốn đi dạo ngắm cảnh sao!
Vì chọn đi đường vòng, quãng đường đi vốn chỉ tốn thời gian năm phút đã biến thành hai mươi phút đi đường!
Tang Lạc: "Ngươi có biết là tia UV có hại cho da thế nào không? Ngươi có biết là sau khi phơi đen muốn trắng lại khó như thế nào không?"
Hệ thống: "...."
Tang Lạc: "Gương mặt này mà trở nên xấu đi, ngươi có chịu trách nhiệm được không?"
Hệ thống không thể đáp trả lại: "...."
Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu đương nhiên không biết là hệ thống sắp tức đến hỏng rồi, hai người họ vẫn đang cẩn thận đi theo sau thú cưỡi.
Sau khi đi ra từ phòng y tế, đến bây giờ họ còn chưa gặp phải một con tang thi nào.
Tang Lạc nói, đó là do thú cưỡi đã tiến hóa, cao hơn một cấp so với các con tang thi khác.
Có nó ở đây, bọn họ lại còn dùng nước hoa để che mùi hương của con người, chỉ cần duy trì yên tĩnh, thì tang thi sẽ không tấn công bọn họ.
Tang Lạc tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: "Đương nhiên, đây đều chỉ là phỏng đoán của tôi, có đúng hay không thì tôi cũng không chắc lắm."
….
Hồ Linh Linh rất quen thuộc với khuôn viên trường, dựa theo tuyến đường đi đến hầm gửi xe thì lúc này hẳn là nên đi thẳng về phía trước, kết quả thú cưỡi lại rẽ sang bên trái, đi thẳng về phía có bóng cây.
Cái này….
Đi sai hướng mất rồi kìa.
Hồ Linh Linh muốn nhắc nhở Tang Lạc, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì lại thấy Tang Lạc đã nhắm lại, giống như là ngủ mất rồi.
"...."
Vậy là cô ấy lại đem lời muốn nói nuốt ngược trở lại, cùng với Ninh Tử Thu đang hoang mang liếc nhìn nhau.
…. Họ vẫn là nên tin tưởng Tang Lạc thì hơn.
Đúng lúc này, có bảy, tám con tang thi lắc lư lảo đảo, từ từ đi về phía bọn họ.
"!!!"
Tim Hồ Linh Linh như đang nhảy lên cả cổ họng.
Thú cưỡi cao lớn vẫn lặng lẽ mà tiến về phía trước, khoảng cách với bầy tang thi kia cũng càng ngày càng gần.
Bảy mét.
Sáu mét.
Năm mét.
Bốn mét.
….
Mùi hương tanh nồng đặc trưng của tang thi dần bay lại đây, nồng nàn đến mức ngay cả mùi hương của nước hoa cũng không thể che dấu được.
Hồ Linh Linh không kìm được mà hai chân run lên, mồ hôi lạnh cũng thi nhau rơi xuống trên thái dương.
Cô ấy nín thở, mấy ngón tay nắm chặt lấy tập bìa cứng đến mức trắng bệch.
Giây tiếp theo, đám tang thi kia bỗng nhiên dừng bước lại.
Sau khi dừng lại một chút, cả đám bọn nó đồng loạt đứng sang một bên, đứng im mà nhìn vào thú cưỡi.
Tiếng bước chân nặng nề của thú cưỡi in dấu trên mặt đất, đi qua trước mặt đám tang thi.
Cả người Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cứng lại như cương thi, chỉ còn có thể di chuyển chân theo bản năng để đuổi kịp.
Tuy rằng thứ mấy con tang thi kia nhìn chằm chằm vào không phải là bọn họ, nhưng khung cảnh vẫn thật làm "kinh động lòng người".
Một khi chúng nó bắt đầu tấn công, cô ấy và Ninh Tử Thu ngay cả chút cơ hội để phản kháng cũng không có.
Đám tang thi vốn đang nghiêm túc "hành lễ" với thú cưỡi, thì đột nhiên chúng nó nhìn thấy có người đang ngồi trên cái ghế dựa được gắn trên lưng thú cưỡi.
Tang thi: ???
Lão đại của bọn nó đang làm gì vậy?
Mãi cho đến khi đã cách đám tang thi vài mét, Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Trong mắt hai người tràn ngập sự khϊếp sợ và vui sướиɠ: Vậy mà tang thi lại thật sự không tấn công bọn họ!
Sau khi xác nhận điểm này, hai người bọn họ mới hoàn toàn an tâm.
Lại nhìn vào Tang Lạc, từ đầu đến cuối ngay cả mí mắt cũng chưa mở ra, ngủ đến vô cùng ngon giấc.
Sự bình thản không chút gợn sóng của cô đã cảm hóa hai người.