Chương 13: Ngày thứ mười ba làm cá mặn

Lúc này cái nhíp trong tay Tang Lạc, dưới sự điều khiển của cô khó khăn lắm mới chạm được vào vùng gần đại não của tang thi.

Như vậy không thể tiêu diệt tang thi hoàn toàn, nhưng mà như vậy cũng đủ để virus theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm và trì hoãn chuyển động của nó.

Giải thích một cách dễ hiểu hơn, thì Tang Lạc tìm được bug rồi.

Để có thể làm được điều này, đầu tiên phải cực kỳ quen thuộc với bộ não, tiếp đó thao tác tay cần phải vô cùng tinh tế, vừa chuẩn xác, vừa tàn nhẫn.

Nhiều hơn một phân thì tang thi liền nằm liệt giữa đường. Thiếu đi một phân thì lại không có hiệu quả.

Đồng thời tốc độ còn phải nhanh, tìm được đúng thời cơ, dù sao thì tang thi cũng sẽ không đứng yên ở đó ngoan ngoãn chờ bị đánh.

Nhìn bên ngoài thì trông như chẳng có gì là khó khăn cả. Ngay cả hệ thống cũng không thể lập tức nhìn thấy thao tác của Tang Lạc.

Nó chỉ cần thấy kết quả.

Ký chủ của nó vậy mà có thể nhẹ nhàng gϊếŧ được một con tang thi đã tiến hóa lên cấp hai. Đúng là không thể tin được.

Hơn nữa nó còn có thể nhìn thấy số liệu cảm xúc của Tang Lạc từ đầu đến cuối đều không có chút biến hóa nào cả.

Tuy là tim có đập nhanh hơn, nhưng đó cũng chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể khi phải vận động mạnh.

Nó sực tỉnh nhớ ra, lần duy nhất mà cảm xúc của Tang Lạc có biến hóa là khi bị nó làm cho thức tỉnh dị năng mà không thể biến thành tang thi. Hơn nữa còn khôi phục lại cảm xúc rất nhanh.

Ngay sau đó, hệ thống lại phát hiện, tang thi căn bản không chết!

Nhưng không hiểu sao lại không hề nhúc nhích. Giống như là đang bị Tang Lạc khống chế vậy.

Hệ thống lại gần nhìn kỹ hơn.

Thì liền thấy….

Đỉnh của chóp!

…. Thao tác này của ký chủ quá lợi hại rồi.

Sao cô có thể làm được!

Hệ thống cảm thấy hình như nó đã quên mất điều gì đó.

Nó vẫn còn đang kích động, tâm tình lên xuống giống như tàu lượn siêu tốc, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì đã nghe thấy Tang Lạc uy hϊếp tang thi: "Thành thật cho ta! Nếu không trong não của ngươi sẽ có một cây nhíp hoàn chỉnh đấy."

Tang thi: !? Nghe thử mà xem! Đây là lời mà một con người có thể nói ra sao!

Hệ thống: "...."

Hai người Hồ, Ninh trong mắt tràn ngập sự khϊếp sợ: "...."

Hai người không "thị giác" đỉnh cao như hệ thống, cũng không biết thao tác này của Tang Lạc có bao nhiêu trâu bò, chỉ cảm thấy cô giống như thiên thần hạ phàm, có thể thành thạo giải quyết tang thi dù nó đã tiến hóa.

Khó trách cô lại nói với bọn họ rằng: Không cần khẩn trương.

Dù là tang thi đã tiến hóa thì cũng chỉ như món đồ chơi trong tay cô thôi!

Sau khi uy hϊếp một cách ngầu lòi xong, Tang Lạc chậm rãi thở ra, lần này để battle với tang thi, ngay cả cái chân bị thương cũng được cô dùng tới.

Nếu không phải là sợ không có phương tiện di chuyển, thì cô đã trực tiếp gϊếŧ nó rồi.

Cô chậm rãi buông cái nhíp ra.

Con tang thi vẫn đứng yên như cũ.

Sở dĩ trước đó không dùng chiêu này làm tang thi hoàn toàn yên tĩnh, là vì Tang Lạc cũng không nắm chắc lắm.

Vạn nhất thao tác sai, thì thú cưỡi vất vả lắm mới có được liền sẽ không còn nữa.

Ai ngờ nó lại bỗng dưng tiến hóa, làm cô phải bí quá hóa liều.

Cũng may là vận khí không tồi, vậy mà lại thành công rồi.

So với hệ thống đang khϊếp sợ, thì cô lại đang cảm thấy rất ngoài ý muốn.

Xem ra tay nghề của cô không bị thụt giảm rồi.

Tang Lạc vui sướиɠ mà cong môi lên, tạo thành đường cong rất nhẹ.

Chiếc nạng hình người, Hồ Linh Linh rất tinh ý mà chạy tới, cẩn thận đỡ cô xuống khỏi lưng tang thi.

Ninh Tử Thu động tác thành thạo mà mang ghế dựa tới.

Sau khi Tang Lạc ngồi xuống, cẩn thận cử động chân phải, vẻ mặt khó chịu mà rít lên một tiếng.

Sau trải nghiệm này, cái chân vốn nửa tàn của cô lại một lần nữa được vinh quang mà thăng cấp.

Thân thể này mềm mại yếu đuối, cảm giác đau giống như càng rõ ràng hơn.

Đối với một người không thể chịu đau như Tang Lạc mà nói, thì đây như là một sự tra tấn.

Hồ Linh Linh vội quan tâm hỏi han: "Rất đau sao?"

Tang Lạc không muốn nói chuyện, lười nhác nâng mí mắt lên nhìn cô ấy.

Hồ Linh Linh đỏ mặt, không nói hai lời, trực tiếp chạy ra bên ngoài. Một lúc sau cô ấy cầm một cái bình phun sương trở về, động tác nhanh nhẹn mà phun vào chân cô.

Chân bị đau, Tang Lạc quyết định làm cho hệ thống phải đau khổ theo: "Nhìn xem, tiểu cô nương này còn biết cho ta thuốc, ngươi là một hệ thống, còn không hữu dụng bằng cô ấy."

Hệ thống đột nhiên bị dỗi: "...."

Tôi vô dụng chỗ nào! Dị năng của cô còn không phải do tôi thức tỉnh giúp sao!

…. Nó không dám nói ra.

Bởi vì cô nhất định sẽ mắng nó đến phát khóc.