Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mạt Thế Chiếm Hữu

Chương 42: Đứa nhỏ có một nỗi đau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Mộ Ngôn tỉnh lại từ tu luyện, bên cạnh đã không còn ai. Cậu cảm giác một chút, liền cảm nhận được Mộ Đình Phong đang ở trong bếp.

Gian bếp này không phải có sẵn trong Bạch Long điện, mà là sau này bọn họ hai người hì hục khai phá mà thành. Bên trong được bố trí rất tiện nghi, gần giống với gian bếp trong Mộ trạch.

Mộ Ngôn nhanh chân mò tới, nhìn bàn ăn được bày ra với các món ăn nhẹ đơn giản nhưng tinh xảo bắt mắt, không khỏi kinh ngạc một phen.

"Oa ~ bánh mochi."

Bàn ăn dài được đặt cạnh cửa sổ thông thoáng, không có song cửa, từ đây phóng mắt nhìn ra có thể nhìn thấy trọn vẹn rừng đào bên bờ hồ.

Gió nhẹ hiu hiu thổi, trong không gian tràn ngập mùi của hoa cỏ, làm cho tâm thần cũng thư thái nhẹ nhàng hơn.

Trong không gian yên bình này được ở bên cạnh người mình yêu thương thật sự không còn gì tuyệt vời bằng.

Mộ Đình Phong rót trà, hương trà thanh thoát lãnh đạm lan tỏa trong không gian. Mộ Ngôn nâng tách uống một ngụm, nói: "hình như trà này được cha mang bên ngoài vào, nhỉ?" Chứ cậu trước đây thu thập vật tư ở mấy trung tâm, siêu thị, trà ở đó không chất lượng bằng loại này.

Mộ Đình Phong gật đầu, nhấp một ngụm trà, y không ăn bánh, toàn bộ đều đẩy sang cho Mộ Ngôn.

Cậu vừa ăn ngon lành vừa tự mình lẩm bẩm: "món này cũng đem cho đại ca và mọi người luôn."

"Chất lượng tốt như thế không sợ bọn họ nghi ngờ à." - Mộ Đình Phong nói.

Mộ Ngôn gật lầu cái thụp: "sợ chứ, nhưng nếu nói với mọi người là cha tìm thấy thì họ sẽ không nghi ngờ nữa."

"Con đề cao ta quá đấy."

Cậu nhún vai, đúng lí hợp tình không cho phản bác nói: "thì có sao, dù bọn họ có sinh nghi cũng không dám chất vấn cha."

Mộ Đình Phong cười khẽ, giơ tay búng một phát lên trán cậu.

Mộ Ngôn bất bình phản bác: "con lớn rồi, cha đừng xem con như con nít nữa được không."

"Ta búng trán con vì con ngốc chứ không phải xem con như con nít."

"Lời nói xát muối vào tim này cha cũng nỡ nói ra ư, thật không thể tin được. Dù gì thì hình tượng đàn ông của con cũng sẽ bị ảnh hưởng, cha tốt nhất đừng nên làm nó ở ngoài, nếu không con sẽ cắn ngược lại cha đó."

Mộ Đình Phong kinh ngạc ồ lên một tiếng: "vậy ư, vậy thì con tính cắn ngược lại ta như thế nào?"

"Cha đã xem con như con nít thì con cũng đành xem cha như lão nhân mà đối đãi vậy." Cậu nhún vai, thản nhiên nói.

Mộ Đình Phong nghe thế liền mỉm cười, chợt y từ tốn đứng dậy, thuận tiện xách cổ áo Mộ Ngôn lôi cậu đứng dậy theo.

Mộ Ngôn kinh ngạc thốt: "Người đang tính làm gì thế a?"

Y đang cười nhưng đấy mắt tối tăm thấy sợ: "cho con nhìn xem sức mạnh của lão nhân."

Cậu hoảng hồn lắc đầu lia lịa, la làng: "không.... không phải, cha không phải lão nhân, cha là người đàn ông trẻ trung ưu tú nhất lên đời."

Mộ Đình Phong nhìn cậu như chờ đợi cậu tiếp theo.

Mộ Ngôn: "Cha là người đàn ông mạnh mẽ, siêu cấp đẹp trai, nam nhân mê nữ nhân thích, làm gì có chuyện giống lão già lọm khọm được, ha ha...."



Đáy mắt y chợt lóe, thanh âm cực trầm nói: "vậy ư, nam nhân mê nữ nhân thích, vậy thì con cũng thích ta sao?"

Mộ Ngôn lấp ba lắp bắp, ngập ngừng không nói. Trong khoảnh khắc đó cậu chợt nhận ra như có gì đó sai sai, cái cảm giác vụt qua rất nhanh nhưng.... không nhanh bằng cái miệng cậu. "Đúng vậy, con rất thích cha, thích chết đi được, cha thả con xuống đi, đừng đánh mà."

Mộ Đình Phong khóe miệng câu lên, rồi y cười rộ lên. Lần đầu tiên Mộ Ngôn thấy y cười nhiều như vậy, giống như có chuyện gì đó cực kì vui sướиɠ và thỏa mãn.

Cậu nghĩ nghĩ, lẽ nào vì mình nói thích y ư.

Nghĩ đến đây rốt cuộc cậu cũng biết sai ở chỗ nào rồi.

Cái này không phải bị hố rồi hay sao?

Sao giống như đang tỏ tình quá vậy?

Hơn nữa đối tượng tỏ tình sao đại là người này, a phi, không phải tỏ tình mà.

Nhưng không phải tỏ tình thì là gì?

Trong lòng cậu hiểu rõ, lời này đúng thật là những gì đen tối chôn giấu trong tim cậu mà.

Mộ Ngôn đứng sững người nhìn Mộ Đình Phong, y đã ngừng cười, y xoa xoa đầu cậu rồi nói gì đó, sau đó y quay lưng đi khỏi phòng. Còn Mộ Ngôn vẫn đứng ở đó dõi theo nhất cử nhất động của y.

Đúng thật là rất thích.

Thích vì là tình thân, cũng thích vì một thứ khác.....

Tim bất giác đau nhói.

Đến tận lúc này chẳng lẽ cậu còn không hiểu, cố chấp lừa mình dối người nữa ư.

Mộ Đình Phong sao có thể làm như vậy chứ? Sao có thể nhân lúc cậu không phòng bị, vô ý vô tứ xé đi tầng phòng ngự trong lòng của cậu, để một thứ tình cảm có thể nhấn chìm trái tim, có thể gϊếŧ chết cậu trong mâu thuẫn giữa đạo đức và du͙© vọиɠ, tràn ra như vậy chứ?

Cậu đã giả vờ không biết rồi cơ mà.

Bây giờ phải làm sao đây? Lẽ nào lại giả ngây giả ngô tiếp tục làm con trai ngoan của người đó?

Khốn kiếp thật.

Một khi sự thật đã sáng tỏ thì mọi hành động cùng suy tưởng của cậu đối với người đó đều là sự vấy bẩn.

Mộ Ngôn kìm lại bàn tay đang không ngừng run rẩy, cậu đang sợ hãi. Cậu sợ một ngày nào đó cha biết tình cảm mình dành cho y không đơn thuần là tình cha con, chắc chắn y sẽ giận dữ lắm, sẽ nghĩ cậu là một kẻ phản bội, sẽ căm ghét cậu.

Vậy nếu sớm một chút rời khỏi y thì sao?

Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu liền bị Mộ Ngôn một phát phủi đi.

Cậu không muốn rời xa y.

Như vậy, chỉ còn cách ém nhẹm nó vào nơi sâu nhất trong tâm tư, bế kín lại, cho dù nó có hóa thành con giòi bọ, từng ngày từng ngày rỉa rúc xương thịt, làm ta đau đớn hơn cả lăng trì.

Một lát sau, Mộ Đình Phong từ bên ngoài bước vào. Mộ Ngôn thấy bộ đồ trên người y đã thay đổi, liền hỏi: "Cha mới vừa tắm sao? Ban nãy không phải đã tắm một lần rồi ư?"



Y gật đầu: "tắm một lần rồi thì không được tắm nữa?"

Mộ Ngôn hạ mi măt không dám nhìn y, quay lại bàn trà tiêp tục ăn bánh của mình.

Mộ Đình Phong thấy cậu trầm mặt cũng không nói thêm gì, chẳng qua khóe miệng vẫn không giấu được độ cong mờ nhẹ, cùng đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên tia sáng của dã thú, sự khoái trá cùng chộn rộn khi con mồi đã nằm trong tầm ngắm, chỉ cần giơ móng vuốt ra liền có thể quắp nó đem về hang ổ bí mật giấu đi.

Hai người ở trong không gian một lúc nữa mới ra ngoài, từ trên lầu bước xuống. Y phục trên người là đồ dã chiến, kiểu dáng và máu sắc y chang với bộ lúc đầu, dù có thay ra bộ khác cũng không có ai biết, cũng như việc hai người họ tiến vào không gian trong lúc đó cũng là bí mật.

Thấy Mộ Ngôn, Mộ Hàn háo hức bước tới, quen tay khoác vai cậu. Kể lại sự tình vừa rồi mình dụ dỗ hai người mới tới ra sao.

Lúc này Mộ Ngôn mới để ý tới hai người xa lạ đang ngồi co ro trên ghế, bộ dạng e dè như vừa mới bị người ta cường đoạt xong.

"Anh ức hϊếp bọn họ à?" - Mộ Ngôn ánh mắt hiểu rõ nói.

"Ei không có, ca đây là đang cứu người ta, nào có ức hϊếp. Nếu không có bọn ca, hai người kia đã bị tang thi xơi tái rồi." - Mộ Hàn.

"....."

Thật ra nguy cơ bị xơi tái của hai người ấy cũng gắn với nguy cơ bị tang thi bao vây của bọn họ.

Nếu không mở cửa cho bọn họ vào, với sự ồn ào do hai người la hét tạo thành, tang thi rất nhanh sẽ tìm tới, bọn họ cũng sẽ bị cuốn vào mớ phiền phức này. Nên Mộ Hàn mới mở cửa cho vào.

Nếu hai người kia không có chút năng lực gì thì Mộ Hàn hắn cũng chẳng màng bọn họ ra sao, cứ đem vào nhà rồi thả đó, đội mình đến lúc cần đi thì đi thôi, về sau hai người vẫn có thể bị tang thi xơi tái thôi.

Thật may vì hai người đó là dị năng giả, thiên phú lại không tồi, đó mới chính là sợi dây cứu rỗi mạng sống của họ.

Mộ Ngôn hiểu điều đó, cũng vì thế trong phút chốc cậu có cảm giác đại ca nhà mình thật xàm, mặc dù hắn đã góp phần mở ra cánh cửa.

Hạc Giai Phàm và Tử Đoàn cẩn thận đến ra mắt lão đại Mộ Đình Phong. Y chỉ hờ hững gật đầu một cái, có vẻ không quan tâm là mấy.

Nếu trong trường hợp bình thường, với thực lực của hai người được săn đón là đương nhiên, tiếp đãi qua loa như vậy thì không được đâu.

Nhưng!

Đứng trước Mộ Đình Phong siêu cấp thần bí đáng sợ kinh khủng kia, hai người họ lại mong mình tàng hình. Đồng thời cũng có cái nhìn mới về đội ngũ có cái tên thật thiểu năng này. Người nào trong đây thực lực cũng siêu cấp khủng bố, tùy tiện đi ra một người cũng đủ làm cho hai người họ chết ngáp.

Vậy nên, may mắn vì thực lực của hai người bọn họ vừa đủ, mới có được diễm phúc đứng trong đội ngũ đầy cường nhân này?

Vâng, đúng là rất may mắn.

Mộ Ngôn ngồi xuống phần ghế cách khá xa Mộ Đình Phong, ánh mắt tìm tòi nhìn hai người Hạc Giai Phàm nói: " trong đội sinh tồn cũ của các anh có một người biết truy tung người khác ở khoảng cách xa à? Đó là dị năng gì thế, tôi thật tò mò."

"Đúng vậy." Hạc Giai Phàm gật đầu: "đó tạm gọi là dị năng cảm quan đi. Tôi cũng không rõ. Cậu ta nói lúc vận hành dị năng, nhắm mắt lại cảm nhận, một khoảng không gian trong phạm vi khoảng 30 mét đường kính liền hiện ra trong não, như một cái flycam vậy, có thể nhìn thấy nhà cửa, đường sá, con người. Tuy mờ hơn mắt nhìn trực tiếp, nhưng như vậy cũng rất...trâu bò rồi. Trong căn cứ thành A, cậu ta là người duy nhất có năng lực này."

Mộ Ngôn nhíu mày, loại dị năng này có vẻ giống với thần thức. Nhưng hiển nhiên chỉ là dạng gà mờ, không được ngưng thực, chi tiết như của Mộ Ngôn.

Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ về số lượng dị năng giả sở hữu được thần thức, bên phía Mộ Đình Phong đã bàn bạc xong sắp tới kế hoạch như thế nào. Cho đến khi Mộ Hàn vỗ vai kéo cậu dậy, Mộ Ngôn mới tỉnh thần.

Mộ Hàn nhìn cậu bằng ánh mắt "xỉn hả em" nói: "Chúng ta đi thôi, tìm siêu thị thu thập thêm lương thực." Ngưng một lát lại hào hứng nói tiếp: "Hy vọng sẽ gặp được tang thi nào đó mạnh mạnh một chút, tốt nhất là cấp 3, như vậy đánh mới đã tay." Hắn từ lâu đã thăng lên cấp 3 rồi, nên tang thi tiến hóa cấp 2 không còn hợp khẩu vị nữa.

Hai người Hạc Giai Phàm đi phía trước nhẹ vấp một cái. Sâu sắc khẳng định bọn họ vào nhầm hang ổ quái vật rồi, thật là khủng bố a.
« Chương TrướcChương Tiếp »