- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Chiếm Hữu
- Chương 17: Ai nói con không được?
Mạt Thế Chiếm Hữu
Chương 17: Ai nói con không được?
Nhìn thấy Mộ Ngôn hí hửng ra mặt, còn đòi đi đánh tang thi lấy tinh hạch, Mộ Đình Phong lắc đầu: "Không được." Cơn giận mới nguôi không lâu lại có xu thế trồi lên.
Mộ Ngôn khựng lại: "Ơ, sao lại không được. Đội ngũ chúng ta chẳng phải cần nâng cao thực lực càng nhanh càng tốt sao. Như vậy sau này mới không bị khi dễ a."
Về sau tang thi phát triển rất nhanh, luôn đi trước và mạnh hơn nhân loại, nhân loại chỉ là con vịt lạch bạch chạy theo sau mông người ta thôi. Làm một thực thể có trí tuệ và nhận thức, việc chạy theo sau mấy cái xác biết đi quá là mất mặt. Phải mạnh hơn mới là đẳng cấp.
Mặt khác về sau các thế lực cũng lục tục mọc lên như nấm. Người có dị năng làm chủ đại cục, người mạnh cũng không thiếu. Mà người mạnh ở mạt thế không còn thích kiểu thân thiện ngồi xuống đàm phán để giải quyết vấn đề đâu mà thích chơi nấm đấm hơn. Hễ có tranh chấp là có đánh nhau, một lời không hợp là đánh nhau, nhàm chán cũng đánh nhau. Vân vân vê vê
...
Kết hợp hai điều trên lại chứng tỏ một điều: ở mạt thế thứ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu ngoài lương thực ra không gì khác chính là sức mạnh.
Mà một người nhận được sự đánh giá là thâm sâu, bí hiểm từ Mộ Ngôn như Mộ Đình Phong không lí nào lại quên cái yếu tố quan trọng này. Trái lại y càng để ý hơn ai hết.
"Ta nói con không được." Mộ Đình Phong chắc nịch nói.
Mộ Ngôn nghĩ nghĩ một chốc rồi lại nhăn mày phản bác: "Cha có thể nói cái gì không được, nhưng không thể nói một người đàn ông không được. Con chỗ nào không được?" Cậu không có bị liệt dương nhá.
Nhìn Mộ Ngôn như con gà con xù lông, Mộ Đình Phong biết cậu đang nghĩ tới cái gì: "Con hiểu đi đâu thế?"
"Huh? Con hiểu sai á?" Mộ Ngôn nhăn mặt, nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.
Mộ Đình Phong đáy mắt ẩn chứa ý cười không dễ phát hiện, y thoải mái dựa lưng vào ghế. "Nếu con nghi ngờ lời ta nói thì hãy thử đứng dậy đi vài vòng trong phòng xem, rồi con sẽ biết."
Mộ Ngôn hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Cậu vén chăn, cái vạt áo ngủ cũng bị lôi lệch sang một bên, lộ ra cặp giò trắng mướt vừa thon dài vừa thẳng. Nhìn lên trên sẽ thấy một góc quần boxer màu đen lộ ra. Mộ Ngôn cũng không thèm để ý. Ở đây chỉ có cậu và cha, hai người đàn ông không cần câu nệ mấy tiểu tiết này.
Mộ Ngôn bước chân xuống giường, nhỏm người đứng dậy. Thế nhưng cậu đứng còn chưa thẳng, cả người đã chồm quá độ về phía trước. Hai chân tê cứng vô lực khụy xuống. Mộ Ngôn trợn mắt hốt hoảng, đây chính là tiết tấu chụp ếch, à không, thú dữ vồ mồi đây mà.
Mộ Ngôn hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi khoảnh khắc tiếp đất. Thế nhưng thực tế nằm ngoài dự đoán của cậu. Thân thể cậu lúc va chạm không phải với mặt sàn vừa cứng lừa lạnh lẽo, mà là một đôi tay cường tráng, hữu lực như đôi gọng kìm, giữ cho cậu không bị ngã xuống.
Mộ Ngôn hai chân khuỵu xuống, cả người vô lực, tức là nói toàn bộ trọng lượng của cậu đều dồn lên đôi tay ấy.
Người sở hữu đôi tay này sức lực thật là lớn.
Tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, dường như chỉ chờ cậu ngã xuống để đỡ lấy vậy.
"....." Mộ Ngôn cúi đầu, đáy mắt chứa đầy kinh ngạc, thì thào nói nhỏ. "Vậy nên cha đoán được con sẽ ngã đúng không?"
Mộ Đình Phong để Mộ Ngôn vắt vẻo trên người mình, giọng điệu nghiêm túc có pha lẫn chút vui sướиɠ trên nỗi đau của người khác: "Ta đã cảnh báo trước là con không được. Do con cố chấp."
"....." Mộ Ngôn cúi thấp đầu, đáy mắt thoáng bất định. Một lát sau cậu mới thều thào lặp lại: "đúng vậy, do con cố chấp."
Mộ Đình Phong nghe thấy thế mày liền nhíu lại, Mộ Ngôn có chút kì quái.
Không chần chừ, y lập tức lật Mộ Ngôn lại. Thấy hai mắt cậu đỏ lựng, nhưng không có nước mắt, y hỏi: "Sao thế?"
Mộ Ngôn lắc đầu: "Con không sao? Chỉ là cảm thấy hơi mệt một chút."
Mộ Đình Phong mày nhíu càng chặt. Không nói hai lời liền cúi người nhấc bổng Mộ Ngôn lên, tới bên giường đặt cậu nằm xuống, đắp chăn. Một loạt động tác lưu loát, nhanh gọn lẹ không chút thừa thải.
Mà bị chuyển đổi đột ngột, Mộ Ngôn cảm thấy đầu có hơi choáng váng.
Cậu nói: "Con chỉ là có chút mệt, cha không cần xem con như bệnh nhân sắp lìa đời thế."
Mộ Đình Phong đáp lại: "Nói xui xẻo, câm miệng."
Mộ Ngôn quả nhiên thành thật ngậm miệng. Cậu nhắm nghiền hai mắt, che đi cảm xúc phức tạp của mình. Trong lòng vừa có chút ủy khuất lại vừa tự giận chính mình.
Cha thật sự rất oan khi bị Mộ Ngôn nhận định rằng cha ghét cậu.
Cái đồ ngu ngốc cậu có cái nhìn thật phiến diện, lại còn cố chấp. Nếu y thật sự ghét cậu đã sớm tống cổ cậu ra khỏi gia phả từ lâu, để cậu ở lại không phải tác phong làm việc của y.
Hơn nữa dựa vào biểu hiện từ lúc cậu trở về trang viên, bắt đầu gần gũi với y liền có thể nhận ra, y chẳng qua không dễ dàng bộc lộ cảm xúc bên trong, chứ không phải hoàn toàn lãnh tĩnh. Y vẫn dung túng cậu, thậm chí lúc này khi cậu bệnh người bên cạnh túc trực chính là y. Cậu vừa ngã liền có y nâng dậy.
Mộ Ngôn của ngày trước vẫn chưa chín chắn, có cái nhìn nông cạn nên không hề nhận ra điều đó. Vốn cậu sống nội tâm nên rất dễ nghĩ ngợi rồi bị tổn thương. Cậu không chịu mở lòng với ai thì người khác không biết cậu nghĩ gì, thành ra khoảng cách kéo ra ngày càng xa thôi.
Lại nói cậu cũng khá cố chấp nên mới khư khư giữ cái định kiến, tổn thương đó trong lòng cho đến tận bây giờ, để rồi nó trở thành cái mầm cho những thứ bẩn thỉu khác đến tác oai tác quái.
Sự kiện bị tang thi tấn công lần đó gián tiếp do cậu gây ra, tự cậu chuốc lấy, không thể trách ai cả.
Sau chuyện này, cậu nhận ra hóa ra mình chẳng biết một chút gì về Mộ Đình Phong cả.
Cậu đã hiểu lầm về y trầm trọng.
Mộ Đình Phong nhận ra cậu có tâm sự gì đó. Y không hỏi cũng không an ủi, nhàn nhã đứng dậy khỏi ghế bành, đi tới cái bàn dài gần cửa ra vào. Một bên bàn gắn vào tường, phía tường đó được khoét thành nhiều ngăn tủ nhỏ để cất rượu. Cái bàn này trước đây chuyên được Mộ Đình Phong dùng để uống rượu, lúc này nó lại thành bàn cơm.
Bởi vì lượng vật tư khổng lồ và phong phú tích trữ từ trước nên trang viên lúc này không đến nỗi ăn cháo loãng canh nhạt qua ngày. Bữa ăn có hơi đạm bạc đơn giản hơn so với trước mạt thế, vì không có đầu bếp, nhưng không ai than vãn điều gì, được như vậy đã tốt hơn rất nhiều người rồi.
Trong khay cơm có một chén cháo hầm rau củ và thịt nạt. Đều đặn mỗi bữa cơm đều được mang lên, phòng hờ Mộ Ngôn tỉnh dậy thấy đói bụng. Mấy bữa ăn trước đây Mộ Đình Phong đều thay Mộ Ngôn ăn chén cháo này. Hôm nay thì không cần nữa.
Y bưng chén cháo tới bên giường, ngồi xuống mép giường, quay sang Mộ Ngôn: "Ăn cháo."
Mộ Ngôn vội vàng thu hồi suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu không ngờ Mộ Đình Phong lại tới đây, ngồi xuống giường nên có hơi bối rối. Khi nhìn đến bát cháo đang tỏa ra mùi thơm quyến rũ kia, bụng ba ngày không có gì bắt đầu réo lên. Cậu cười ngu đưa tay tiếp nhận. Thế nhưng Mộ Đình Phong không đưa cho Mộ Ngôn mà một tay khác cầm muỗng múc cháo trực tiếp đưa đến bên miệng cậu.
"Ta sợ con không có sức cầm nó, làm đổ cháo là hành vi lãng phí lương thực."
Mộ Ngôn trên trán rớt xuống ba cái hắc tuyến (-_-|||). Cam chịu số phận không đủ sức bưng bát cháo, há miệng. Lại nghe Mộ Đình Phong hiếm hoi phàn nàn: "Rốt cục là ai phụng dưỡng ai cả đời đây."
Mấy ngày sau đó, Mộ Ngôn mượn cớ tĩnh dưỡng mà nhốt mình trong không gian bế quan tu luyện, quyết không tăng lên cấp hai (vương cấp) sẽ không ra. Còn thương thế chỉ là mây bay, đã sớm hồi phục tốt từ lâu nhờ sinh linh thủy.
Mộ Ngôn ngồi trong phòng tu luyện ở Bạch Long điện. Gian phòng này chia làm hai phần, phân giới là một bức tường bị khoét ở giữa một hình bán nguyệt lớn. Có giăng màn nên không khác gì hai phòng riêng biệt.
Một bên phòng trống hoắc, chỉ có sàn ngọc cứng rắn để tu luyện vũ kĩ.
Phần phòng còn lại có một cái đài thanh liên bằng ngọc, trong đài sen đó có trận pháp tụ linh, chỉ cần ngồi lên đài sen tu luyện sẽ thu được hiệu quả kinh người.
Hiện tại Mộ Ngôn đang ngồi trên đài thanh liên ấy, linh khí chung quanh như hóa thành thực chất tan vào trong cơ thể cậu. Linh khí tinh thuần đến mức có thể trực tiếp hấp thu mà không cần qua luyện hóa, kết hợp với kinh mạch sau khi tẩy kinh phạt tủy mà đã hoàn toàn thông suốt, không bị tình trạng ách tắc. Việc tu luyện đối với Mộ Ngôn chẳng khác nào như hổ thêm cánh.
Trải qua mấy ngày tĩnh tu nhàm chán, đôi mắt nhắm nghiền của Mộ Ngôn rốt cục mở ra. Đương nhiên thực thực lực của cậu cũng có sự tăng tiến lớn. Mộ Ngôn thở ra một ngụm trọc khí, đi ra khỏi phòng tu luyện.
Sau khi thực lực tăng lên cấp hai, Mộ Ngôn ẩn ẩn cảm giác được mình có thể điều khiển một vài thứ có khối lượng nhẹ. Cậu cũng không tính thử nghiệm liền mà đợi khi nào ra ngoài không gian mới làm, vì trong đây mọi thứ đều có thể biến hóa theo ý cậu.
Mộ Ngôn ra mấy mẫu ruộng kiểm tra xem, liền phát giác chỉ mới trong mấy ngày ngắn ngủi mà ruộng rau củ lẫn vườn trái cây đều xum xuê một màu xanh mơn mởn. Rau củ gần như đã thành thục hoàn toàn, có thể sử dụng được. Còn các loại cây ăn quả hình như cần thời gian lâu hơn, hiện tại chúng nó chỉ cao đến thắt lưng cậu, nhưng tốc độ này vẫn nhanh vô cùng. Xem tình hình này, ước chừng vài tháng sau là có trái cây tươi để ăn rồi.
Lại nhìn nhìn mấy hồ cá, thấy từng đàn từng đàn cá béo múp bơi lội trong hồ, Mộ Ngôn cũng vui mắt đó, chỉ là cậu không có thích ăn cá.
Kiểm tra một vòng không gian xong xuôi, Mộ Ngôn đi ra ngoài. Bên ngoài lúc vào sao lúc ra vậy, vẫn là căn phòng của Mộ Đình Phong. Hiện tại y không có ở đây. Mộ Ngôn cũng không vội ra ngoài trình diện, cậu nán lại một chút để thử nghiệm cái cảm giác kia.
Mộ Ngôn đem một vài thứ nhỏ lẻ như bật lửa, bút máy, đồng hồ...ra rải trên bàn. Sau đó dùng tinh thần lực của mình tác động lên chúng. Vì có kinh nghiệm thao túng này nọ trong không gian nên hầu như không cần luyện tập, cậu vẫn có thể thong thả thao túng mấy đồ vật nhỏ này khi ở bên ngoài. Tuy nhiên lượng tinh thần lực tiêu hao có hơi lớn.
Mộ Ngôn chẹp lưỡi: "Năng lực đặc biệt thì cái giá phải trả cũng đặc biệt. Tiêu hao kiểu này quá xót. Sinh linh thủy huynh gánh còng lưng a."
Lúc Mộ Ngôn còn đang thổn thức thì bỗng nhiên cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Người bước vào không phải Mộ Đình Phong mà là một cô gái xa lạ.
Đập vào mắt Mộ Ngôn đầu tiên chính là cặp bưởi cup F với khe rãnh chật hẹp, chen dưới lớp váy đỏ rượu hai dây khoét sâu ngực. Dường như cô ta không mặc nội y, trên vùng đồi ấy hai bên nổi lên hai điểm tròn nhỏ, nếu nhìn lâu sẽ thấy cấn cấn, muốn lột cái lớp áo ra ngay. Bên dưới gấu váy ngắn là đôi chân thon dài trắng mướt, đầu gối và những ngón chân non mềm đến ửng hồng. Cặp đào mọng căn đầy, hơi vểnh lên như đang mời gọi người ngắt hái. Thân hình cực nóng của một yêu tinh ẩn dưới làn váy mỏng, kết hợp với khuôn mặt baby ngây thơ, đơn thuần như đóa bách hợp ấy vừa tạo cảm giác mâu thuẫn vừa gây sát thương chí mạng cho người đàn ông, đặc biệt là những người đàn ông đã lâu không gần nữ sắc, kim đồng hồ đang chỉ sáu giờ ngay lập tức quay tới mười hai giờ luôn.
Cô gái lạ ấy vừa nhìn thấy Mộ Ngôn đầu tiên là hoảng hốt, dau đó liền cúi mặt, hai má ưng ửng hồng, e thẹn nói: "Tam thiếu gia, tôi đã chuẩn bị sẵn cơm ở dưới lầu, mời cậu xuống dùng bữa." Vừa nói cô ta vừa bối rối dùng tay xoắn làn váy. Cô ta xoắn rất nhiệt tình, nên vùng dưới không có gì che chắn ngay lập tức hiển lộ ra.
Mộ Ngôn như muốn đuôi mù, mẹ nó, lần đầu tiên cậu hận cái công năng "cảm ứng" của linh hồn hỗn độn này. Có cách nào lựa lúc lựa đồ vật mà cảm ứng không. Chớ mấy trường hợp cảm ứng tào lao như này chắc cậu trầm cảm quá.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Mạt Thế
- Mạt Thế Chiếm Hữu
- Chương 17: Ai nói con không được?