Một câu chuyện kể về việc tác giác tự xuyên vào chính tác phẩm của mình viết, như vậy cũng chưa là gì khi xuyên lại vào chính ngày nữ phụ mà lại bị ngược tới thảm hại nhất trong truyện mới là điều đán …
Một câu chuyện kể về việc tác giác tự xuyên vào chính tác phẩm của mình viết, như vậy cũng chưa là gì khi xuyên lại vào chính ngày nữ phụ mà lại bị ngược tới thảm hại nhất trong truyện mới là điều đáng nói. cái TMD gì thế này, quá không logic rồi. Mỗ công chúng: đáng đời ngươi, tự làm bậy không thể sống.
Mỗ tác giả: ách, mà khoan, hình như sai sai nhỉ? ta xuyên qua truyện đô thị mà ( tuy hơi cẩu huyết xíu) ( mỗ nam nữ phụ thảm hại nghiến răng: chút xíu? chơi chết bọn ta mới nhiều à?).... Vậy có ai có thể lí giải cho ta cái thứ hình nhân lắc lư đầy ghê tởm càng nhìn càng giống tang thi này là chuyện cẩu huyết gì đây? Mỗ nhân vật xuyên không - trùng sinh cười đầy " thiện ý ": đây là mạt thế thưa " mẹ kế " thân mến.
Mỗ tác giả đơ toàn tập sau đó ai oán than thở: thật là tự làm bậy không thể sống mà ~~ thật ngược tâm.
Sau khi bị đả kích 10s - mỗ tác giả thần kinh thô YY cười đến bỉ ổi: mạt thế sao? Được, ta đến đây.
Khoan, cái tên cản đường siêu đẹp trai này là ai vậy? Tại sao cứ bám theo lão nương còn nhận là lão công của ta?, này thật không khoa học nha. Cơ mà dáng người lẫn khuôn mặt quả thật cực phẩm nhân gian, tạm tiếp nhận được - mỗ sắc nữ thầm nghĩ.
Tóm tắt: Đây là một câu chuyện kể về một tác giả chuyên viết truyện cẩu huyết tự xuyên vào bộ truyện của mình nhưng lại tạo một hiệu ứng cánh bướm đầy vang dội đó là mạt thế đến và những nhân vật trong những câu truyện khác đều xuất hiện một cách đầy ngoạn mục một cách không có logic.