Vương Song trầm mặc, không biết vì sao khi nhìn thấy ánh mắt này, đột nhiên hắn muốn nói hết tâm sự của mình, tựa như muốn mang hết nỗi khổ bên trong mình nói ra.
Trong ánh mắt hiện lên tia ký ức, nhớ tới người tỷ tỷ của mình có thể đã gặp cảnh tượng khủng bố như vậy ở thành phố Giang Nam, hận không thể trực tiếp chạy vào nội thành để cứu nàng ra, còn có đứa cháu ngoại mới một tuổi của mình, mỗi lần nhìn thấy mình đều thân thiết gọi mình một tiếng cữu cữu.
- Ta muốn vào nội thành cứu người!
Vương Song vô thức thì thào tự nói. Động tác của bọn họ rất nhỏ, thêm cả có khoảng cách với người khác cho nên không ai chú ý tới họ.
- Đi nội thành, vậy ngươi phải đi cứu ai? Ngươi có biết nội thành có bao nhiêu nguy hiểm không, nguy hiểm so gấp mười, gấp trăm lần vùng ngoại thành, cho dù ngươi có súng ống cũng rất khó có thể an toàn cứu người ra, có thể chính mình cũng sẽ bị mắc vào, những điều này ngươi biết đúng không!
Âm thanh Hoàng Bối Bối nhẹ nhàng hơn không hề có kiên cường giống như lúc đầu.
- Không được, dù có phải trả giá thế nào ta cũng phải đi, bởi vì đó là tỷ tỷ của ta là người đã lớn lên cùng ta, ta không thể trơ mắt nhìn tỷ ấy nguy hiểm mà không đi cứu được!
Hoàng Bối Bối nghe vậy không khó sững sờ, sự lạnh lẽo trong mắt dần dần tan ra, nhìn gương mặt có phần non nớt của Vương Song dường như không nghĩ tới trong lòng nam tử trẻ tuổi này thế nhưng lại có một mặt trọng tình trọng nghĩa như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa định hỏi lại nhưng đã không còn cơ hội.
- Vừa rồi ngươi đã làm gì với ta!
Đột nhiên Vương Song tỉnh lại, nhìn Hoàng Bối Bối, sắc mặt vô cùng khó coi lạnh giọng quát, trong mắt hiện lên sát ý trần trụi. Vừa rồi chính hắn cũng không biết vì sao đột nhiên trở nên vô cùng tin tưởng nàng, dường như không muốn giấu diếm nàng chuyện trong lòng. Hắn không biết nguyên nhân là gì nhưng hắn vô cùng chán ghét loại cảm giác không thể khống chế này.
Mọi người đều bị động tĩnh chỗ Vương Song làm cho giật mình, toàn bộ đều quay lại nhìn Vương Song có chút kinh ngạc nhìn hai người.
- Vương ca, sao vậy?
Tôn Thiên Tiếu có chút nghi hoặc hỏi han. Hắn vừa rời khỏi đây một chút sao lại xảy ra chuyện gì.
- Nói, vừa rồi ngươi đã làm gì ta!
Vương Song không đáp ánh mắt nhìn chằm chằm Hoàng Bối Bối.
- Không làm gì cả, chỉ là đang nói chuyện phiếm mà thôi!
- Nói chuyện phiếm, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, ta có thể đột nhiên tin tưởng ngươi sẽ không kiêng dè ngươi mà nói chuyện phiếm sao!
Vương Song vô cùng tức giận bởi vì hắn là một người có lý trí cực đoan, đột nhiên lại có thể tin tưởng với kẻ địch như vậy, hắn thật đúng không thể nào tin được.
- Nói chuyện phiếm, chẳng lẽ là cái đó!
Tôn Thiên Tiếu nghe được cuộc đối thoại của hai người suy nghĩ đột nhiên trở lại, nháy mắt nghĩ đến một chuyện mở miệng nói:
- Vương ca, ngươi đừng nóng, ta nghĩ ta biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì!
- Cái gì, ngươi biết, mau nói!
Vương Song nghe thấy thế thì biến sắc.
Tôn Thiên Tiếu cười nhìn lướt qua Hoàng Bối Bối, nói:
- Trước đây Hoàng Bối Bối xuất thân từ trường cảnh sát cho nên rất giỏi tra khảo lòng người, dường như có một thuật thôi miên đặc biệt có thể làm cho người ta bất tri bất giác bị thôi miên, làm sáng tỏ tất cả hành vi phạm tội bởi vậy nàng mới có thể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đã được làm phó sở trưởng sở cảnh sát!
- Có thể vừa nãy nàng đã dùng cách này để tiến hành thôi miên ngươi!
- Cái gì, thôi miên Vương ca, muốn chết!
Những người khác nghe vậy nháy mắt đã hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không khỏi giận tím mặt, một đám nhìn Hoàng Bối Bối sắc mặt trở nên giận dữ.
- Chúng ta đã tha cho ngươi một mạng nhưng không ngờ rằng ngươi lại dám có âm mưu với chúng ta, Vương ca, loại nữ nhân này không giữ được!
Tiểu Bạch bên cạnh vô cùng tức giận khuyên nhủ Vương Song.
Hoàng Bối Bối biết rằng hành động này rất nguy hiểm, làm không tốt chính là mua dây buộc mình, hiện tại quả nhiên nàng đã thật sự bị bắt nhưng nàng cũng không hối hận, khiến nàng bất ngờ chính là tinh thần Vương Song lại mạnh mẽ đến như vậy, chỉ cần vài giây đã có thể thoát khỏi thuật thôi miên của nàng, phải biết rằng trước đây nàng thẩm vấn phạm nhân muốn bọn họ bị thôi miên bao lâu thì có thể thôi miên bấy lâu, bất luận có là chuyện gì bí ẩn không nói được thì sẽ nói toàn bộ, nhưng chỉ có tác dụng vài giây với Vương Song mà thôi.
Thế nhưng không biết rằng trong lòng Vương Song lại khϊếp sợ, người bình thường sử dụng thuật thôi miên vậy mà thiếu chút bản thân bị thôi miên, đây là loại năng lực đáng sợ như thế nào, nếu đổi lại là Lý Tân hoặc là đám Chương Nghiệp chỉ sợ sẽ nói với tất cả mọi chuyện.
- Thuật thôi miên!
Lông mày Vương Song nhíu chặt, có nữ nhân nguy hiểm này ở đây hắn thật sự cảm thấy khó xử, gϊếŧ đi thì bản thân có thể tự tìm phiền phức, hơn nữa hắn mơ hồ có một ý tưởng nếu có được năng lực này của Hoàng Bối Bối thì có thể là một trợ lực rất lớn, cho nên Vương Song cũng không muốn gϊếŧ nàng.
Chỉ là nếu không gϊếŧ thì cũng quá nguy hiểm, nói không chừng lúc nào đó sẽ thôi miên những người khác sau đó chạy trốn. Bởi vậy Vương Song cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.