🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mục đích của Giản Hâm Đình chỉ có một, đó là tinh thạch. Chỉ cần không phải quá ngu ngốc thì đều có thể nhận ra, rằng nếu tình hình tang thi diễn biến phức tạp đến không thể kiểm soát, thì chính phủ sẽ vô dụng, khi đó tiền giấy cũng sẽ chỉ là rác rưởi. Lúc nhìn thấy Bạch Tuấn Dật lôi tinh thạch từ não tang thi ra, ả đã nhận ra đây chính là tiền lưu hành trong tương lai. Ừm… không hẳn là ả nhận ra. Nhưng có lẽ có đánh chết ả cũng sẽ không chịu nhận là ả không hề nghĩ cái gì cả, những thứ phía sau đều do Bạch Tuấn Dật phân tích cho. Bởi nếu thừa nhận thì không phải cũng chính là đang nói ả là kẻ vô cùng ngu ngốc hay sao? Mà nếu đã không thừa nhận, vậy thì cứ coi như là ả tự nghĩ ra đi.
Thực ra lúc Bạch Tuấn Dật mới tỉnh lại liền bắt gặp tang thi là do ả đang đi loanh quanh tìm thức ăn mới bắt gặp, nhưng vì sợ mà kéo nó đến chỗ anh, muốn nó trong lúc ăn anh thì gϊếŧ nó hoặc chạy trốn gì đó, nói chung là lợi dụng anh để kéo dài thời gian của tang thi. Nhưng không ngờ là anh lại tỉnh dậy đúng lúc vậy, nhưng may là anh đã gϊếŧ được tang thi. Khi nghe phân tích của anh, ả càng hăng máu đi tìm tang thi để anh gϊếŧ rồi rất đương nhiên nhận lấy hết toàn bộ tinh thạch. Đám phía sau ả muốn lên tiếng xin một viên cũng không dám, chỉ có thể nhìn theo với vẻ thèm thuồng, vì chỉ có ả có thể sai khiến Bạch Tuấn Dật, ngay cả Bạch Mỹ Duyên thân là em gái anh cũng không có trọng lượng trong mắt anh cơ mà.
Ả luôn rất tự hào về vẻ ngoài xinh đẹp này. Dù giữa ả với anh chân chính mà nói thì chỉ là tiểu thư và người hầu, anh nghĩ ả đã cứu mẹ anh nên mới báo đáp phục vụ ả, ả cũng tự nhiên mà hưởng thụ. Nhưng ả nghĩ kiểu gì mà anh cũng chả thích mình thôi. Thế nên càng thản nhiên đón nhận hơn, hơn nữa còn cho đó là đương nhiên phải thế.
Ả cũng có một người bạn trai, ả cũng chả thèm để tâm đến kẻ bị hủy dung như anh, dù trước đây thì anh đẹp trai hơn gã bạn trai hiện tại của ả nhiều. Cũng may là anh bị hủy dung trước khi ả định cho anh làm bạn trai, không thì xấu mặt rồi.
Nhưng giờ tất cả điều đó đều không còn nữa. Chỉ có những gia tộc lớn mới thuê vệ sĩ, nếu ả thuê vệ sĩ thật còn không bị chê cười sao? Dù sao Giản Gia chỉ là có chút tiền, nói trắng ra thì là nhà giàu mới nổi, có gì mà sợ bị uy hϊếp tính mạng? Nhưng có Bạch Tuấn Dật thì khác, anh tự nguyện mà. Vừa là người hầu vừa là vệ sĩ lại còn miễn phí. Có ngu mới không nhận. Cha nói đây là món quà Bạch Gia tặng cô để lấy lòng Giản Gia hòng lấy thêm vài đồng tiền đầu tư, nên cứ tuỳ tiện mà dùng.
Vốn ả chỉ định bỏ mặc Sở Gia Nguyệt với tang thi để tìm đường chạy trốn thôi, nhưng bây giờ ả quyết định lại rồi. Không thể để đôi gian phu da^ʍ phụ này cứ an nhàn như vậy được.
Phúc An Họa là người đầu tiên đồng ý kế hoạch. Ban nãy Đồ Anh Hùng cứ nhìn chằm chằm vào Sở Gia Nguyệt. Nếu có thể loại trừ cô ta, vấn đề bị thay thế của cô cũng sẽ vì thế mà kéo dài thêm chút thời gian. Cô không muốn bị bỏ rơi ngay giữa lúc mạt thế thế này đâu.
Đồ Anh Hùng có chút do dự vì phải bỏ đi một người hầu đắc lực và một tình nhân xinh xắn, nhưng thôi kệ đi. Trong số bốn người, tuy thế lực đã chỉ còn lại cái danh như Bạch Gia hay tiền bạc vừa phất lên như Giản Gia thì cũng hơn thế gia thất thế như Đồ Gia. Thực ra Đồ Gia hiện tại cho dù nói là nhà giàu mới nổi, nhưng tiền không nhiều bằng 1/4 giá trị một đơn hàng của Giản Gia, còn cái danh thế giá cũ kỹ đã mục ruỗng đến độ con cháu phải đổi cả họ mới may mắn không bị liên lụy danh tiếng từ án xấu trong quá khứ, Trước đây dòng họ Đồ là dòng họ Tư Đồ, vì một vụ án đả động đến chính phủ mà sụp đổ.
Hơn nữa, dù không được công khai, nhưng Đồ Gia tuột dốc là do trong dòng tộc có một kẻ làm khủng bố bên nước Xu, đây chính là vả thảng vào mặt Chính Phủ, cho nên Tư Đồ Gia bị chính phủ cô lập, còn bị Sở Gia vốn là con chó của chính phủ chèn ép không ngóc đầu dậy nổi. Trải qua ba bốn đời mới ngừng gây áp lực, nhưng lúc đó Tư Đồ Gia cũng đã gần như không còn lại gì rồi, danh tiếng cũng sụp đổ, phải đổi họ Đồ, còn chạy trốn ra nước ngoài, về sau mới có một ít con cháu rón rén từ nước trở về lập nên Đồ Gia.
Đồ Anh Hùng căm ghét Sở Gia. Nếu không có Sở Gia, thì hắn đã là phú nhị đại tung hoành rồi. Mà không phải là cả ngày chạy theo sau mông con bé Giản Gia này để lấy lòng. Sở Gia Nguyệt không chỉ có chút nhan sắc, mà còn họ Sở. Gã muốn tra tấn cô để cô cầu xin gã. Gã sẽ có cảm giác như Sở Gia cũng phải quỳ dưới chân gã. Coi như là một thú vui tao nhã đi. Gã căm thù tất cả những ai họ Sở. Không cần biết họ có liên quan đến Sở Gia kia hay không, mà không liên quan thì xàng tốt, vì gã không đắc tội nổi với Sở Gia thật. Bỏ đi hơi tiếc, nhưng không phải không tìm được đồ chơi mới. Vậy nên gã cũng gật đầu.
Bạch Mỹ Duyên thì khỏi nói rồi. Ả nói gì chẳng nghe theo răm rắp, thậm chí còn vẽ thêm chân cho rắn nói – “Chị Hâm Đình, không phải nhỏ giả mạo kia đầu tiên muốn về phòng vì lấy đồ sao? Chưa biết chừng đồ của nhỏ có giá trị phết đấy. Nếu chúng ra trộm được, chúng ta không tự dùng được thì cũng có thể đem phá hỏng ngay trước mặt nhỏ rồi mới trả lại đó.”
“Ý kiến hay.” - Nếu có thể nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của cô ta thì mạo hiểm trộm đồ cũng chả có cấn đề gì. Dù sao đến lúc nguy hiểm lại ném cô đi là không thành vấn đề rồi.
Chỉ có Phúc An Họa còn sót lại chút thông minh, lên tiếng - “Không phải cô ta đã nói có một con tang thi cấp cao trong tòa nhà này sao? Nếu chúng ta bị nó bắt được thì làm sao?”
“Chị bị hâm à, chắc chắn đó chỉ là do cô ta bịa chuyện ra để dọa dẫm chúng ta không được động thủ với cô ta thôi. Tôi không nghĩ cô ta có năng lực siêu nhiêu đặc biệt gì đâu. Đây cũng chả phải phim hoạt hình. Hơn nữa đến tôi còn chẳng cảm thấy gì khi đến gần cái cầu thang đó.” - Bạch Mỹ Duyên bĩu môi.
Phúc An Họa chán ghét trong lòng, nhỏ nghĩ chỉ có nhỏ là nhất hay sao. Nếu nhỏ không biết thì không ai được phép biết chắc. Nếu không phải cô biết thành tích học tập của con nhỏ này chỉ là đứng thứ hai thứ ba từ dưới đếm lên, lại còn không học ở trường gì nổi tiếng, thì cô đã phải suy nghĩ lại là con nhỏ này có khả ng là người có năng lực nên mới dám nói như thế. Lại nhớ đến sự kiện nổi tiếng nhất của Bạch Mỹ Duyên mà suýt nữa cô bật cười ra thành tiếng. May mà kìm lại được.
Chỉ có Giản Hâm Đình giờ mới chợt nhớ ra, dị năng sao, có thể có lắm chứ. Vì ả cũng có, chỉ là rất yếu nên không nói ra, vì một khi nói ra thì sẽ bị đám không có dị năng này coi như người mở đường hay kẻ tiên phong. Ả không có ý định đi bảo vệ chúng, không trực tiếp bảo chúng phải liều mình bảo vệ ả đã là nhân từ lắm rồi đấy.
Nếu Sở Gia Nguyệt thực sự có dị năng gì đó có thể phân biệt được tang thi thì sao? Liệu ả có thể thoát được không? Vẫn là nên xem tình hình đã, nếu hai người kia gϊếŧ được tang thi rồi mới lộ diện, còn không thì sớm tìm đường chạy trốn mới là thượng sách.
Phía bên kia. Sở Gia Nguyệt cắn ngón tay, đến bật máu lúc nào không hay, đang suy nghĩ làm sao để hấp thụ viên lõi trái tim bảy màu. Rõ ràng cách sử dụng lõi trái tim hoàn toàn khác với tinh thạch, dù vẻ bề ngoài thì không khác nhau bao nhiêu. Bạch Tuấn Dật vẫn còn giữ được lí trí, thấy cô không bỏ chạy, cũng chỉ có thể âm thầm nở một nụ cười nhạt trong lòng, cùng lắm thì cùng chết. Người thật tâm như cô, đã lâu rồi anh không được gặp, lại còn luôn đồng hành tin tưởng anh, thì ngoài mẹ ra anh chưa từng gặp người thứ hai. Giờ gặp được, thực sự làm ấm nhân tâm. Hiện tại tình cảm anh đối với cô đã không đơn thuần chỉ còn là hảo cảm lúc mới gặp nữa.
Nếu như có thể, anh thực sự muốn cô trốn đi. Để anh có thể bảo vệ cô thập toàn thập mĩ. Cái cảm giác muốn bảo vệ ai đó này... thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi anh không muốn cứ như vậy mà mất đi. Một phần nào đó trong anh ích kỉ muốn giữ cô ở lại bên mình. Dây thần kinh trong anh bị áp lực đè nặng đến như sắp chuẩn bị đứt ra đến nơi, và đúng là nó có thể đứt thật, vì mạch máu của anh đã có vài đoạn bị nứt ra rồi. Cảm giác hoa mắt chóng mặt đến sinh ra ảo giác. Đã không chỉ là một lần anh đấm trượt một con tang thi trong khi nó cách anh chỉ có hai bước chân rồi. Trận chiến này không thể kéo dài hơn nữa. Hóa ra dị năng tinh thần là tấn công như vậy. Nội thương khó tránh hơn ngoại thương nhiều.
Anh suy đoán năng lực dùng càng nhiều sẽ càng mạnh, con tang thi cấp 3 muốn tiến cấp thì cần càng nhiều tinh thạch cấp cao hơn, thế nên nó mới chơi mèo vờn chuột kiểu này. Vừa để anh thoáng nghĩ có cơ hội trốn thoát, lại vừa có thể nâng cao năng lực của anh. Chắc nó cũng đã chắc mẩm anh hết cỡ cũng chỉ có thể lên đến cấp 2, vẫn kém hơn nó, cho nên nó hoàn toàn không có lo lắng.
Bỗng, từ phía sau truyền tới một luồng ánh sáng trắng cực mạnh đến nỗi khiến con tang thi cấp 3 đau đớn gào rú lên rồi đưa tay lên che đôi mắt đen đỏ vốn đã nhắm chặt mắt lại, ảnh hưởng năng lực tinh thần của nó cũng tự nhiên biến mất một cách thần kỳ. Không còn áp lực, đau đớn do mạch máu đứt hay cơ quan nội tạng bị tổn thương càng trở nên rõ ràng hơn.
Anh hơi quay đầu về phía sau, ánh sáng trắng đó không hề làm anh chói mắt, anh nhìn thấy bóng của ai đó đang tiến lại gần anh, nhưng anh cóa thể cảm nahanj được không hề có sát khí nên cũng thả lỏng hơn. Khi người đó tiến gần hơn, anh nhận ra đó là Sở Gia Nguyệt. Anh vươn tay ôm lây tâm lưng hơi loạng choạng của cô. Ánh sáng trắng bao trùm lấy anh. Sau đó cảm giác gánh nặng trên người biến mất.
Sở Gia Nguyệt nhíu mày, khí tức cận tang thi trong người anh không hề tiêu tán đi, chẳng lẽ thứ năng lực này không có tác dụng thanh lọc bệnh độc như cô nghĩ?
“Đây là...”
“Dị năng ánh sáng, có lẽ là có tác dụng thanh lọc bệnh độc, em mới có thêm đây, giỏi không?” - Cô mỉm cười nhìn anh, còn nói giỡn vui vẻ, nhưng dáng vẻ thở dốc và mồ hôi lạnh đậm đìa cho anh thấy cô đang không ổn lắm.
“Em sao vậy?” - Anh trực tiếp bỏ qua câu “có lẽ là có” cảu cô, anh không quan tâm năng lực của cô có thể làm gì hay giúp đỡ gì, anh chỉ muốn biết tình hình của cô, trông cô có vẻ vô cùng đau đớn mệt mỏi.
“Không sao, dị năng ánh sáng... có gánh nặng hơn các loại dị năng khác, nó không thể dung... chứa bất cứ năng lực nào khác, nên nó đang thanh trừ dị biến dị thính giác ban đầu của em, nhưng dị năng ban đầu đã ngấm vào da thịt, nên quá trình thanh tẩy.. có chút khó khăn... Nhưng mà...”
“Nhưng mà...?”
“Chúng ta có cơ hội thắng rồi, dù hậu quả chưa biết thế nào.” - Lúc cô mới nhận được năng lựuc sẽ được cảm nhận qua sức mạnh khi ở cấp độ cao hơn, dù chỉ là trong niệm tưởng, nhưng nó cũng khiến cơ thể trở nên rất đau đớn. Cô đoán là có cách khiến cho năng lực thoáng chốc đi lên, nhưng chắc chắn sẽ có tác dụng phụ, cô chỉ cần giả vờ để cả hai cùng tiến cấp đột xuất, rồi một mình cô nhận lấy toàn bộ hậu quả là được. Dù sao anh cũng sẽ không nhận ra. Nếu dị năng ánh sáng này đã không thể giúp anh không trở thành tang thi, thì cùng đi chết đi.
Cô chưa từng yêu cũng chưa từng được yêu, nên không biết đây có thể gọi là “Yêu từ cái nhìn đầu tiên”, cũng không biết, vì có sức ảnh hưởng của một thế lựuc thần bí sắp tiến vào vũ trụ nên tình cảm của cô bị nhân lên, trở thành người tiến vào trạng thái yêu thích.
“Em nói.”
Sở Gia Nguyệt rất cảm động, anh tin tưởng cô đến độ không cần hỏi hậu quả là gì sao? - “Em có thể giúp chúng ta lên cấp 3 trong một thời gian ngắn, có thể coi là ép buộc, nhưng cũng không hoàn toàn là vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời, cả hai chúng ta cùng làm, phải tìm cách gϊếŧ con tang thi trong một chiêu duy nhất, nếu không thì... không có sau đó nữa đâu.”
“Anh hiểu rồi.” - Cả hai nhìn về phía con tang thi cấp 3 đã thoát ra khỏi ảnh hưởng dị năng hệ ánh sáng mới thức tỉnh, có vẻ loại dị năng này lúc mới thức tỉnh có thể khống chế tang thi trong phạm vi gần trong một khoảng thời gian ngắn, bất chấp việc tang thi đó có hơn cấp bậc hay không.
Con tang thi lăm lăm muốn nhào tới tấn công họ, móng tay sắc nhọn đen sì dài tới 2m đang không ngừng với với về phía họ. Có vẻ nó không còn muốn chơi mèo vờn chuột nữa mà muốn ăn thịt họ ngay tức khắc rồi. Có lẽ ánh sáng đó khiến nó tức giận và cũng có chút sợ hãi.Dù nó biết cả hai người trước mắt đều không bằng cấp với nó, nhưng lại không nhịn được run sợ trước dị năng ánh sáng có khả năng thanh lọc bệnh độc. Vì tang thi vốn sinh ra từ bệnh độc mà.
Nhưng rốt cuộc, tang thi cấp 3 cũng nhận ra màng chắn ánh sáng không đủ mạnh để gϊếŧ nó mà chỉ khiến nó bị thương. Mà tang thi vốn đã là xác chết ngừng phân hủy giữa chừng thì làm gì còn dây thần kinh cảm giác. Thế nên chỉ cần không chết, cho dù có đứt tay đứt chân thì cũng đều không nằm trong phạm vi tính toán của nó.
Nghĩ vậy, nó liền xông lên. Bạch Tuấn Dật vẫn giữ nguyên tay phải nắm chặt tay trái của cô, năm ngón tay dan xen không kẽ hở, tay trái vòng qua ôm ngang thắt lưng cô, nhẹ nhàng nhấc lên, rồi bật nhảy né tránh móng vuốt của tang thi.
“Anh trước thả em xuống đi, thế này không tiện cho anh di chuyển.”
“Không sao cả.” - Anh nói, đồng thời cũng không thả cô ra. Liên tục nhảy qua nhảy lại.
Móng vuốt của tang thi cấp 3 rất cứng, hệ lực lượng mới cấp 1 của anh không thể cản lại chuyển động của nó, chứ đừng nói là đánh vỡ nó. Có thể so sánh với một người tay không đấu với người dùng kiếm vậy.
Con tang thi cấp 3 còn đang tức giận vì nghĩ nó bị dị năng ánh sáng lừa, nên dù sức của nó không só được với những con tang thi cấp 3 thông thường, vẫn nhào đến tấn công. Cũng đồng thời vì thế mà cả hai không tìm được kẽ hở nào để tấn công ngược lại nó.