Sở Gia Nguyệt từ từ mở mắt, ánh sáng nhạt nhoà rọi từ khung cử sổ bé bằng bàn tay chiếu thẳng vào mặt cô. Cô mệt mỏi ngồi dậy. Vùng cổ rất mỏi như đã phải giữ nguyên một tư thế trong một thời gian dài. Cô uể oải đưa mắt quan sát xung quanh, tay phải không ngừng xoa bóp cổ. Đây là nhà vệ sinh. Chính xác hơn thì là một khoang vệ sinh đơn. Trong khoang chỉ có đúng một cái bồn cầu, một cái thùng rác trống trơn, một cái vòi xịt nước, một cuộn giấy vệ sinh nhét trong khay.
Cô đang ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp. Bất quá rất may là rất sạch sẽ, không cô điên lên mất. Cô thử dùng vòi xịt một chút, phát hiện nước bên trong may là vẫn còn sạch. Cô làm gì ở trong này? Ngủ quên? Hay là ngất xỉu? Đây là khoang riêng, nên cửa sổ chỉ có tác dụng thoát không khí chứ không phải chạy trốn. Có khi nào là vì không chạy ra ngoài được nên cứ mới thủ trong nhà vệ sinh không?
Cô ngồi trên nắp bồn cầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đầu cô ong ong, hơi chóng mặt. Ký ức cuối cùng của cô là về ngày 30. Hôm đó cô nhận được một cuộc gọi của anh trai, kêu cô đến thành phố C nhận một món hàng hắn đã đặt làm cho cô như một món quà sinh nhật. Khi đó cũng sắp đến sinh nhật cô thật, nên cũng không có nghi ngờ gì mà mang theo một vệ sĩ là An Huy đến địa điểm thông báo. Người của Sở Gia không chỉ phải học cách phòng vệ và phản kháng với kẻ xấu, mà còn phải luôn mực có vệ sĩ đi cùng.
Cũng không phải do Sở Gia là làm ăn phi pháp hay gì. Từ trước đến nay, gia tộc Sở Gia có rất nhiều người theo quân đội, còn đạt được những thứ hạng rất cao. Sau này phát triển thành thế gia lâu đời. Vì được chính phủ coi trọng nên có rất nhiều gia tộc ganh ghét. Những con cháu nhỏ không có sức phản kháng hay người không gia nhập quân đội sẽ dễ bị nhắm vào. Mục đích của họ thì rất đơn giản thôi. Hủy hoại danh tiếng Sở Gia. Sở Gia là thế gia quân đội, có không ít người trong gia tộc đã cản trở việc làm ăn buôn bán của họ. Và buôn bán ở đây tất nhiên là buôn bán phi pháp. Nếu Sở Gia ỷ thế hϊếp đáp người làm ăn chân chính thì chính phủ mới là những người đầu tiên trừ khử Sở Gia. Với con gái con trai, bị quay một clip nhạy cảm đều không phải chuyện gì tốt.
Sau khi nhận hàng, cô còn chưa kịp mở ra xem thì anh trai lại gọi điện đến, yêu cầu cô ở lại thành phố C thêm một thời gian, đợi hắn đến đón. Vì vậy cô đã đến một khách sạn ở gần đó. Dù Sở Gia có tiền, nhưng cô không dám tiêu xài quá hoang phí, vì đó không phải là tiền của cô, mọi chi phí cô sử dụng đều từ việc cô mua cổ phiếu, tất nhiên kiếm cũng không nhiều lắm vì cô không quá rành chuyện này. Cô không sử dụng tiền của Sở Gia. Trong nhà, cô là người thừa, người duy nhất chịu nói chuyện với cô là anh trai Sở Kỳ Thiên, nhưng hắn vốn là kẻ lạnh lùng, nói chuyện cũng không nhiều. Nên ở đó rất lạnh lẽo.
Cô không thích trở về Sở Gia, nên khi nghe anh trai nói cô có thể ở thành phố C thêm một khoảng thời gian, cô đồng ý ngay tắp lự. Cô yêu quý anh trai nhất trong nhà, cũng sợ hắn nhất. Cô không có người thân. Bọn họ đều nói cô có anh trai, có cha có mẹ, có ông bà nội ngoại. Nhưng trong mắt cô, anh trai là người thân duy nhất. Vì những người còn còn lại không hề coi cô là một thành viên trong gia đình. Những yêu cầu của anh trai, chỉ cần có thể làm được, cô chưa bao giờ từ chối. Và ngược lại cũng vậy. Mặc dù cô không hay yêu cầu, nhưng cũng chỉ có anh trai mới trả lời và đáp ứng yêu cầu của cô.
Từ khi vào Sở Gia, cô hình như chưa nói chuyện với Sở gia chủ và Sở phu nhân được một lần nào. Cô từng gặp họ một lần. Suốt 13 năm ở Sở Gia, cô chỉ gặp họ vào ngày đầu tiên cô đến. Còn lại họ đều ở nước ngoài. Mỗi lần về chỉ thông báo cho anh trai. Cô đoán họ ghét cô lắm. Nhưng đành chịu thôi. Trước khi được sinh ra, cô có được chọn ai là mẹ mình đâu, nhưng họ vẫn ghét cô.
Ký ức cuối cùng của cô dừng lại vào lúc cô đang đi ăn trưa tại một nhà hàng lẩu nằm ngay bên dưới khách sạn, khi đó cũng đã là hai ngày sau cuộc điện thoại yêu cầu ở lại thành phố C của anh trai, thì một trận động đất bất ngờ xảy ra. An Huy nhanh chóng kéo cô vào nhà vệ sinh tránh bị đồ đạc va đập, cũng may là trận động đất không kéo dài lâu, nhưng cửa chính đi ra khỏi nhà hàng đã bị tường sập đè lên không thể ra ngoài nên anh ta đã đi xung quanh xem xét tình hình. Sau đó thì hết rồi. An Huy không trở lại sao? Anh ta đã chết hay cố ý bỏ cô lại? Trận động đất không báo trước hay đã được tính toán kỹ càng.
Tất nhiên không phải cô nghĩ là những kẻ muốn gϊếŧ cô có thể tạo ra động đất, chỉ là nếu họ có thể che giấu thông tin về dự báo động đất thì chuyện như hiện tại vẫn có thể xảy ra. Nhưng cô là kẻ vô giá trị, làm gì có kẻ nào rảnh nợ đầu tư như vậy cho kế hoạch gϊếŧ một kẻ như cô chứ? Cho dù không được công khai, nhưng giới quý tộc có ai không biết đến vô đâu. Nếu muốn diệt Sở Gia, thì bắt cóc hay gϊếŧ cô đều không có tác dụng bằng cả một đứa trẻ sơ sinh ở Sở Gia. Trong cái vòng này, cô cũng chẳng thể giao tiếp với bất kỳ người nào, bởi vì họ sợ cô bẩn. Có lẽ là bẩn thật. Dù cô chẳng muốn bẩn như thế. Cô thậm chí còn chẳng muốn về đây cơ mà.
Cô vòng tay ra sau, tìm túi xách của mình. Chìa khoá xe và điện thoại vẫn còn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng gì thế này. Vạch sóng không còn đến một vạch sao? Đây là đường dây điện thoại của thế gia Sở Gia đấy. Làm sao có thể... Thế này thì không gọi điện hay lên mạng xem tình hình được rồi. Điện thoại sắp hết pin. Thời gian thì... bây giờ đã là ba ngày kể từ ngày cuối cùng cô nhớ được. Cô đã mất trí nhớ của ba ngày, hay là đã ngất xỉu trong suốt khoảng thời gian đó.
Cô giơ tay lên, sau đó xác nhận là trường hợp thứ hai. Cô đã ba ngày không ăn uống gì, bụng rất đói, làn da cũng có chút xanh xao. Trước hết là phải tìm nước uống. Không thì cô sẽ chết trước khi được giải cứu mất.
Ra khỏi buồng vệ sinh riêng, cô đen mặt. Nếu có thể trở về, cô nhất định sẽ kêu anh trai trừ lương An Huy. Đây rõ ràng là nhà vệ sinh nam có được không? Mà chuyện trừ lương... Thôi bỏ đi. Lúc cô gặp lại được anh trai, anh ta có lẽ đã chết rồi. Mà cho dù nếu anh ta còn sống, vậy thì chứng tỏ có muốn cô cũng chẳng thể trừ lương của anh ta được nữa.
Cô sờ lên tay nắm cửa, không nóng. Thử đẩy nhẹ, không bị chặn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa đi ra. Bên ngoài chính là nhà hàng lẩu nằm ở tầng ba của khách sạn nơi cô ở. Kiếm đại một chai nước phía bên trong quầy. Cô uống một hơi cạn sạch. Cô nhận ra nước trong máy bán hàng đều đã bị đập vỡ kính lấy đi, nhưng nước trong khu vực nhân viên thì còn nguyên. Nước trong tủ là loại đắt tiền, cho dù chỉ là nước khoáng cũng đã hơn 150 nghìn, nhưng nước trong khu vực nhân viên chỉ là nước bình thường mọi nhà sử dụng nên mới không bị lấy đi sao? Người bị nạn nào mà lại kiêu ngạo như vậy a? Thà chết đói chết khát cũng không ăn đồ rẻ tiền?
Sau đó cô đi vào bếp kiếm chút đồ ăn. Khu vực bếp rất sạch sẽ. Thật may mắn. Có vẻ nơi này cứng cáp và đặt nhiều thiết bị cố định nên chỉ có nồi niêu xong chảo bị rơi ra ngoài. Nhưng cũng có vẻ đã có ai đó lau dọn qua. Cô mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn rồi làm một nồi cháo loãng. Trong tủ không còn nhiều đồ lắm. Tủ lạnh lại không có điện nên một số ít thịt còn lại đều đã hơi ngả màu. Thực ra thì thịt vẫn chưa hỏng, chỉ là màu sắc không còn tươi đẹp thôi. Nếu là gia đình bình thường thì vẫn sẽ ăn, nhưng cô đoán người bị nạn cũng bị kẹt cùng cô không động tới nên cô lôi ra luôn. Cô đã không ăn gì ba ngày, nếu không ăn cháo thì dạ dày cô thủng một lỗ to mất. Cô không mở được bếp điện cũng không bật được đèn. Chỉ có thể dùng tạm bếp ga dự phòng.
Cô vừa húp xong bát cháo thì chợt nghe thấy tiếng bước chân. Cô không trốn đi, vì cũng không nghĩ là người bị nạn cùng cô có thể làm gì cô. Nhưng thứ xuất hiện phía sau cánh cửa khiến cô bất ngờ tới đánh rơi cái thìa xuống đất.
Nói là một thứ, vì cô cũng không rõ nó là cái thực thể gì. Vật thể hình người, nhưng làn da khô ráp và giống như đang thối rữa. Cô có cảm giác mình nghe được âm thanh từ rất xa, và xung quanh chỉ có âm thanh quái vật từ một mình con này và một con nữa ờ cách đây không xa. Cần phải xử lý càng nhanh càng tốt trước khi nó gọi đồng bọn tới.
Cô không do dự vớ lấy con dao thái trên bếp ra, nhưng vẫn thử bấu tay mình xem thử chút. Ừm. Có cảm giác đau. Không phải mơ. Lại sờ sờ lên mặt quầy, lớp bụi này có cảm giác, không phải ảo giác.
Con quái vật di chuyển rất chậm chạp. Cô dễ dàng vung dao chém đứt lìa cánh tay trái của nó ra mà không bị thương. Trong lúc cô nghĩ mình đã khiến con quái vật bị thương thì sẽ khiến nó chậm chạp hơn, thì nó đột nhiên gào rú lên rồi lao tới tấn công cô.
Những bài học an toàn ở Sở Gia cũng không phải là vô ích, cô không muốn chạm tay vào nó vì trông rất ghê tởm. Cũng may con quái vật đúng là di chuyển không nhanh nhẹn. Cô lợi dụng sơ hở nhào lên đâm vào đầu nó. Nó gầm thét rồi ngã gục xuống. Não nó không chảy ra chất nhầy hay máu đen. Nhưng từ vết hở, cô nhìn thấy một thứ gì đó giống như đá thạch anh.
Cô dùng dao thái chặt đứt đầu nó ra. Nhưng cơ thể nó vẫn run lẩy bẩy, giống như còn sống, nhưng không thể cử động. Vậy cổ không phải yếu điểm của nó? Cô đâm xuyên, xẻ đôi não của nó ra. Có vẻ cô đã gặp may, con này quá yếu trong việc tự hồi phục vết thương. Cô dùng dao tách cơ thể của quái thú ra quan sát, mạch máu, nội tạng đều giống con người, nhưng đều đang trong tình trạng thối rữa, nhưng dường như tình trạng thối rữa cũng đang bị dừng lại. Kiểu như nhét một cái xác đang thối rữa vào tủ đông để làm ngừng dấu hiệu phân hủy nhưng không có vết băng đá vậy.
Những đặc điểm này không phải rất giống tang thi trong truyền thuyết sao?
Ở vị trí nên là bộ não và trái tim, cô tìm thấy hai thứ kỳ lạ. Trông chúng khá khác nhau, hình dạng bên ngoài tương đương một viên tinh thể hình thoi lập thể, màu trong ánh tím. Viên ở trái tim cũng có hình dạng như vậy, nhưng màu sắc là màu cầu vồng, tinh thể hình thoi lập thể chia thành rất nhiều mặt ghép hình thoi, mỗi mặt là một màu sắc khác nhau. Cô bắt đầu lôi điện thoại ra ghi chép. Cẩn thận dùng khăn cầm hai viên tinh thể cho vào một cái túi riêng rồi nhét vào cái túi cô đeo trước bụng.
Mấy viên tinh thạch này, cô lấy nó không thuần thúy chỉ vì nó khá đẹp, mà còn vì nếu thế giới ngoài kia đã bị tang thi phá hoại đến trình độ bộ máy nhà nước không thể hoạt động được nữa, thì viên tinh thạch này rất có thể sẽ thay thế tiền. Đại biểu, tinh thạch là tiền đấy. Cô chỉ đang thu tiền về thôi.
Cô cũng nhớ lại một chút, cô ngất đi không phải vì va đập vào đâu, mà là vì sốt. Nhưng sốt cao đến nỗi ngất đi ba ngày mà giờ lại khoẻ mạnh đứng đây ư. Là do An Huy vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô hay là... phúc lớn mạng lớn?
An Huy không có ở đây trong khi anh ta có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Vậy có bốn phương án giải thích nguyên do này. Một, An Huy vì một vài nguyên nhân nào đó đã thua tang thi, bị biến thành tang thi. Hai là bị kẹt lại ở đâu đó không thể đến vì một lý do nào đó. Ba là anh vì sợ chết nên đã bỏ rơi cô. Bốn là... Anh được lệnh của anh trai không cần cứu cô nữa, nên đã bỏ đi. Đây cũng là kết quả cô không mong muốn nhất.
Khả năng 1 và 2 không quá cao. Vì sao? Vì nếu tang thi có thể khiến cho một người bình thường thành tang thi thì chí ít phải khiến họ bị thương hoặc chạm vào họ. An Huy là người mạnh thứ hai trong tổ chức bảo an của Sở Gia, không lý nào anh lại để bị thương bởi một thứ mà đến cô cũng xử lý được như vậy. Hơn nữa, tuy anh ta là kẻ có tâm bồ tát thật, nhưng cô cũng là một cô gái yếu ớt cần bảo vệ, mà anh ta còn có trách nhiệm phải bảo vệ cô. Trừ trường hợp anh ta bị tang thi bắt nhốt ra, còn lại không có khả năng anh ta vì cứu ai đó mà chậm trễ đến chỗ cô được. Nhưng tất nhiên việc anh ta bị bắt nhốt cũng không thể thành lập trừ khi số lượng tang thi đông tới một mình anh ta không thể chống lại.
Tuy nhiên, 3 và 4, dù là cái nào thì cũng là cô đã bị bỏ rơi. Không phải cô ngại lũ tang thi gì đâu, cô không sợ chết. Nhưng chết xong mà thành tang thi thì quá xấu xí đi. Vậy thì chỉ có cách hoặc là tận lực đừng để bị chúng cào thương, hai là phải mạnh hơn chúng. Còn không thì tự sát đi cho lành. Cô không có gì cả, chết không tiếc.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố tan hoang, nhà cửa cây cối đổ nát, nhưng không có một bóng người, ngược lại, tang thi đi đi lại lại trên đường một cách ngang nhiên. Xác người rải rác. Có tang thi còn đang xé xác xác người. Tất cả mọi thứ đều cho cô thấy hiện tại là mạt thế.
Tuy cô ở trường học không có môn nào tốt, nhưng 13 năm đã trôi qua, anh trai vẫn luôn không phàn nàn gì về cô, cha mẹ ông bà cũng vậy, vậy không lý nào bây giờ mới vứt bỏ đâu nhỉ? Nhưng đây là mạt thế, nhỡ họ chê cô quá ngốc ngếch, không chịu nuôi thêm một miệng ăn vô dụng trong thời kỳ đặc biệt này nên mới kêu An Huy trở về trước? Dù sao cũng đã ba ngày trôi qua kể từ khi xảy ra mạt thế rồi. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng muốn đến thành phố A để nghe một câu trả lời, cho dù là kết quả nào... Thì cũng phải chịu thôi nhỉ.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong đầu. Cô bắt đầu tính toán tiếp theo nên làm gì bây giờ. Cô muốn về chỗ anh hai - thành phố A, nhưng cô mắc một hội chứng gọi là hội chứng "mù đường" cực kỳ nghiêm trọng. Có thể lái xe nhưng không biết đường thì cũng làm gì được. Hệ thống mạng đã bị cắt đứt, cho dù là mạng online 5G cũng không còn một vạch sóng nào. Là do nhiễu điện từ hay trung tâm mạng sóng của Sở Gia bị tấn công? Không có mạng thì cũng không dùng được định vị GPS, cô lại đọc không hiểu bản đồ giấy, chưa kể hiện tại đột nhiên thì lấy bản đồ giấy từ đâu ra. Phải làm sao mới ổn đây.
Không có nhiều thời gian suy ngẫm, bây giờ quan trọng nhất phải có xe đã. Cô cần phải đi ra bãi đỗ xe để tìm xe của mình. Rời khỏi tòa nhà khách sạn này trước mới là thượng sách. Tòa nhà này rất nguy hiểm.